Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Hàn Mặc Tử

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #61
    Nợ Duyên

    Non nước tâm tình rộng bốn phương
    Đòi em làm Nhạc, tôi làm Hương
    Đêm nay đại yến Lâm Xuân các
    Điêu Thuyền đàn khúc Tề Vương

    Xong rồi đôi ta qua Đào Nguyên
    Em làm rượu ngọt, anh làm men
    Tiên cô không đợi duyên mời mọc
    Say thôi gò má đỏ rần lên.

    Liêu Tây bây giờ đang chiêm bao
    Bao giờ ly biệt đến phương nao
    Ước chi ta hóa làm Lê Ảnh
    Để khóc thương nhau đến bạc đầu
    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

    Comment


    • #62
      Nụ Cười

      Trăng lên, nước lặng, tre la đà
      Rơi bóng im trên đám cỏ hoa
      Tiếng động sau cùng lau cỏ mọc
      Tiếng ca chen lấn từ trong ra.

      Tiếng ca ngắt -- Cành lá runh rinh
      Một nường con gái trông xinh xinh
      Ống quần vo xắn lên đầu gối
      Da thịt, trời ơi! trắng rợn mình.

      Cô gái ngây thơ nhìn xuống hồ
      Nước trong nổi bật dung hình cô
      Nụ cười dưới ấy và trên ấy
      Không hẹn, đồng nhau nở lẳng lơ
      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

      Comment


      • #63
        Ngủ Với Trăng

        Ta không nhấp rượu
        Mà lòng ta say
        Vì lòng nao nức muốn
        Ghì lấy đám mây bay
        Té ra ta vốn làm thi sĩ
        Khát khao trăng gió mà không hay
        Ta đi bắt nắng ngừng, nắng reo, nắng cháy
        Trên sóng cành, sóng áo cô gì má đỏ hây hây
        Ta rình nghe niềm ý bâng khuâng trong gió lảng
        Với là hơi thở nồng nàn của tuổi thơ ngây
        Gió nâng khúc hát lên cao vút
        Vần thơ uốn éo lách từng mây
        Ta hiểu ta rồi, trong một phút
        Lời tình chơi vơi giữa sương bay
        Tiếng vàng rơi xuống giếng
        Trăng vàng ôm bờ ao
        Gió vàng đang xao xuyến
        Áo vàng bởi chị chưa chồng đã mặc đi đêm
        Theo tôi đến suối xa miền
        Cởi thơ, cởi mộng, cởi niềm yêu thương
        Mây trôi lơ lửng trên giòng nước
        Đôi tay vốc uống quên lạnh lùng
        Ngả nghiêng đồi cao bọc trăng ngủ
        Đầy mình lốm đốm những hào quang
        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

        Comment


        • #64
          Nguồn Thơm

          Trí đang no và khí xuân đương khỏe,
          Nhạc đương say và rượu vẫn còn thơm,
          Nên muôn cánh thủy tiên chưa dám hó hé
          Trong phút giây trang trọng của linh hồn.

          Tiếng pháo đi: bao nhiêu kinh cầu nguyện
          Đều dâng lên cho đến chín tầng mây .
          Hơi xuân ấm mỹ vị hơn dạ yến,
          Ta đem ươm trong ý vị đêm nay .

          Ta cho ra một giòng thơ rất mát,
          Tới tinh khôi và thanh sạch bằng hương.
          Trời như hớp phải hơi men ngan ngát,
          Đắm muôn ngôi tinh lạc xuống mười phương.

          Cả trời bỗng tiêu diêu như báu vỡ:
          Nên tiếng vang thầm dội đến thâm tâm,
          Mà ta ngỡ đấng tiên tri muôn thuở
          Giữa đêm nay còn đứng giảng Phúc Âm.

          Tứ thời xuân! Tứ thời xuân non nước!
          Phút thiêng liêng nhuần gội ánh thiều quang,
          Thiên hạ bình và trời tuôn ơn phước
          Như triều thiên vờn lượn khắp không gian.

          Ta há miệng cho nguồn thơm trào vọt:
          Đường thơ bay sáng láng như sao sa ...
          Trên lụa trắng mười hai hàng chữ ngọc
          Thêu như thêu rồng phượng kết tinh hoa .

          Ta cao ngâm giọng vô cùng thanh thoát
          Khiến châu thân rung động thể tơ trăng.
          Toan ngất đi trong cơn mê khoái lạc
          Mẹ yêu dấu liền vội đến tay nâng...

          - "Đây thi sĩ của đạo quân Thánh giá,
          Nửa đêm nay vùng dậy để tung hô,
          Để sớt cho cả xuân xuân thiên hạ
          Hương mến yêu là lộc của lời thơ".

          (Xuân Như Ý)
          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

          Comment


          • #65
            Nhớ Chăng

            Nhớ chăng? Anh cùng em nô đùa
            Ngây thơ như trẻ lên ba

            Anh đứng bên cạnh
            Coi em thêu thùa
            Em thêu con phụng
            Đậu trên cành ngô .

            Anh giựt lấy khăn
            Tức mình ngó anh em háy
            Em mượn tơ duyên kết lấy
            Giải đồng tâm.
            Nào có phải anh với em
            Tự kết mối lương duyên
            Đó chẳng qua
            Vì cha mẹ đôi bên
            Ưng kết tình riêng.

            Rồi ba em lại mất
            Rồi ba anh chẳng còn
            Mẹ em giàu có
            Mẹ anh nghèo khó
            Rồi lời hứa năm xưa
            Cùng với giòng nước chảy qua .

            Đi biệt
            Không về.

            (Gái Quê)
            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

            Comment


            • #66
              Nhớ Nhung

              Từ ấy anh ra đi
              Ngoài song không gió thoảng
              Hoa đào vắng mùi hương
              Lòng em xuân hờ hững.

              Từ ấy anh ra đi
              Bóng trăng vàng giải cát
              Cánh cô nhạn bơ vơ
              Liệng dưới trời xanh ngát.

              Từ ấy anh ra đi
              Tiếng dương cầm vắng bặt
              Dường tan trong đám sương
              Thoảng về nơi làng mạc.

              Từ ấy anh ra đi
              Em gầy hơn vóc liễu
              Em buồn như đám mây
              Những đêm vầng trăng thiếu
              Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

              Comment


              • #67
                Nhớ Thương

                Trầm ngán nghê bay trong lãnh cung
                Xuân thơm bối rối ngọt vô cùng
                Ôi chao, Thánh thượng vô tâm quá,
                Lòng thiếp buồn như một tấm nhung!

                Ở đây châu báu vô tri hết (1)
                Pho sách quần phương lộ ý nhiều
                Hãy tìm cho được hoa cung cấm
                Xem thử trong hoa có mỹ miều?

                Ngoài kia xuân đã thắm duyên chưa?
                Trời ở trong đây chẳng có mùa
                Không có niềm trăng và ý nhạc
                Có người cung nữ nhớ thương vua.

                Đửng ai nhắc nhở đến xuân trong (2)
                Vô số là xuân chiếm mọi lòng
                Mỗi người đều có xuân riêng cả
                Thiếp viết xuân lên mảnh lụa hồng
                Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                Comment


                • #68
                  Nhớ Trường Xuyên

                  Trường Xuyên ơi! Trường Xuyên ơi!
                  Viết chẳng nên câu nói nghẹn lời
                  Mây nước bao la tình lẳng lặng
                  Gió sương mờ mịt nhớ chơi vơi
                  Tương tư mộng thấy năm canh mộng
                  Luyến ái trời vương bốn phía trời
                  Đây nhớ đây thương mình tệ quá
                  Có ai khắng khít lại quên ai.
                  Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                  Comment


                  • #69
                    Những Giọt Lệ

                    Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi?
                    Bao giờ tôi hết được yêu-vì,
                    Bao giờ mặt nhật tan thành máu
                    Và khối lòng tôi cứng tợ si?

                    Họ đã xa rồi khôn níu lại,
                    Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...
                    Người đi, một nửa hồn tôi mất,
                    Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

                    Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
                    Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
                    Sao bông phượng nở trong màu huyết,
                    Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?
                    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                    Comment


                    • #70
                      Phan Thiết! Phan Thiết

                      Nhớ khi xưa ta là chim Phượng Hoàng
                      Vỗ cánh bay chín tầng trời cao ngất
                      Bay từ Dao Ly đến trời Đâu Suất;
                      Và lùa theo không biết mấy là hương
                      Lúc đằng vân gặp ánh sáng chận đường
                      Chạm tiếng nhạc, va nhằm thơ thiên cổ
                      Ta lôi đình thấy trăng sao liền mổ
                      Sao tan tành rơi xuống một cù lao
                      Hóa đài điện đã rất nên tráng lệ
                      Ở ngôi cao, ngước mắt ra ngoài bể
                      Phong lưu ghê, sang trọng chẳng vừa chi
                      Ta mê man như tới chốn Phượng trì
                      Ở mãi đấy không về Thiên Cung nữa .

                      Nhưng phép lạ có một vì tiên nữ
                      Hao hao như nường nguyệt cõi Đào Nguyên
                      Ta đắm mê trong ánh sáng trần duyên
                      Và van lạy xin cô nường kết ngãi
                      Mỉa mai thay cho phượng hoàng si dại
                      Là ta đây đương ở kiếp muôn chim
                      Trở lại trời tu luyện với muôn đêm
                      Hớp tinh khí lâu năm thành chánh quả
                      Ta trở nên như ngọc đàng kim mã
                      Rất hào hoa rất phong vận: Người Thơ
                      Ta là trai khí huyết ước ao mơ
                      Người thục nữ sanh giữa thời vô thượng
                      Rồi ngây dại nhờ thất tinh chỉ hướng
                      Ta lang thang tìm tới chốn Lầu Trăng
                      Lầu Ông Hoàng, người thiên hạ đồn vang.

                      Nơi đã khóc, đã yêu thương da diết
                      Ôi trời ôi! là Phan Thiết Phan Thiết
                      Mà tang thương còn lại mảnh trăng rơi
                      Ta đến nơi Nường ấy vắng lâu rồi
                      Nghĩa là chết từ muôn trăng thế kỷ
                      Trăng vàng ngọc, trăng ân tình, chưa phỉ!
                      Ta nhìn trăng, khôn xiết ngậm ngùi trăng
                      Ta vãi tung thơ lên tận sông Hằng,
                      Thơ phép tắc bỗng kêu rên thống thiết
                      Hỡi Phan Thiết! Phan Thiết!
                      Mi là nơi ta chôn hận nghìn thu
                      Mi là nơi ta sầu muộn ngất ngư .

                      (Xuân Như Ý)
                      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                      Comment


                      • #71
                        Quả Dưa

                        Ánh nắng lao xao trên đọt tre
                        Gió nam như lửa bốc tư bề
                        Môi khô chưa nếm mùi son phấn
                        Khao khát, trời ơi, bụm nước khe .

                        Lơ đãng mắt nhìn đến vạt dưa
                        Quả dưa xinh xắn buổi ban trưa
                        Chán chường hóng mát nằm phơi bụng
                        Ai thấy lúc này mà chẳng ưa .

                        Ta liền ngắt đi rồi bóc xem
                        Má hồng ưng ửng lại răng đen,
                        Đã nhìn tận mặt còn chi nữa,
                        Ta vội kề môi cắn kẻo thèm.

                        Ánh nắng lao xao trên đọt tre
                        Tiếng ca lanh lảnh trong vườn me
                        Tiếng ca im bặt. Rồi thấp thoáng
                        Vạt áo màu nâu hiện trước hè .

                        Mùi hương đi trước nàng theo sau
                        Đến chỗ vạt dưa, bỗng nghẹn ngào
                        Hổn hển nấc lên từng tiếng một
                        Quả dưa ai hái ? Quả dưa đâu .
                        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                        Comment


                        • #72
                          Quần tiên hội

                          (Viết chưa xong)

                          Hoa Khôi

                          Liên hồ đây, bốn mùa Xuân cả bốn
                          Ngát hương đưa trong gió sớm chơi vơi
                          Làn nước mát và chưa bao giờ bợn
                          Vết phong trần đưa lại ở xa khơi.

                          Ghê thay cho cô Quỳnh Tiên dao động
                          Xuống đây mà đứng sựng để làm duyên
                          Bao nhiêu cá lặn chìm theo tăm sóng
                          Bao nhiêu hoa thầm sợ vẻ hồn nhiên.


                          Các Tiên Khác

                          Đây mùi đạo vẫn còn thơm ngan ngát
                          Mà ai cho các chị nói tình yêu?
                          Ai cho thỏa bao niềm mong rào rạt
                          Mà ai cho lòng ngọc tỏa phiêu phiêu?


                          Hoa Khôi

                          Đã lâu rồi chúng ta xa trần tục
                          Nỗi thầm thương chôn kín khổ bao nhiêu!
                          Nên say sưa mơ lòng theo nao nức
                          Yêu nhau đi, Tình gái, dịu dàng yêu.


                          Chim Anh Võ Bảo Họa Mi

                          Mi! Mi! Mi! Có nghe trong gió thắm
                          Có nghe không tình lạ thoảng mùi trai
                          Có nghe không, lòng ai ra âm ấm
                          Không như lòng cô gái ở Bồng Lai.


                          Hai Chim Trao Đổi Cùng Nhau

                          Mùi vị ấy bay từ cô gái ấy
                          Nên ran ran lòng dạ ở chung quanh
                          Để ý xem nước da cô thắm dậy
                          Và đôi môi biểu lộ hết xuân tình.


                          Hoa Khôi

                          Chị em ơi, chàng làm duyên thái quá
                          Không hài lòng khi nói đến tình yêu
                          "Chàng" giả bộ không ưa trò lơi lả
                          Không ưa nhìn bao vẻ gấm hoa thêu!


                          Huyền Tiên
                          (nói cùng Quỳnh Tiên)! (1)

                          Nương nương ơi! Biết nhau từ độ ấy
                          Tóc xanh thêm và tình đậm đà nhiều
                          Tao phùng duyên đến bây giờ lại thấy
                          Lòng nghiêng qua, sóng mắt muốn xiêu xiêu.

                          Ba đoạn sau mà tôi tính viết nó như thế này: bọn tiên xúm lại vây hai người (Quỳnh Tiên, Huyền Tiên) trong vòng vây mà bảo rằng "người con trai" ấy là của trời cho. Thế rồi bọn tiên nổi ghen lên. Hai người ấy phải rủ nhau đi trốn. Bọn tiên hay được liền hè nhau đang đêm hạ san tìm bắt cho được cặp uyên ương ấy. Nghĩa là bọn tiên chạy theo tình yêu, trở về thế gian, bỏ lại những động mây bây giờ thành ra hoang vu cô độc (thư Hàn Mặc Tử cho Trần Thanh Địch)

                          (1) Quỳnh Tiên, tức Thương Thương và Huyền Tiên tức Hàn Mặc Tử đi tu tiên rồi giả gái.
                          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                          Comment


                          • #73
                            Rướm Máu

                            Ta muốn hồn trào ra đầu ngọn bút;
                            Mỗi lời thơ đều dính não cân ta .
                            Bao nét chữ quay cuồng như máu vọt,
                            Như mê man chết điếng cả làn da .

                            Cứ để ta ngất ngư trong vũng huyết,
                            Trải niềm đau trên mảnh giấy mong manh;
                            Đừng nắm lại nguồn thơ ta đang siết,
                            Cả lòng ta trong mớ chữ rung rinh.

                            Ta đã ngậm hương trăng đầy lỗ miệng,
                            Cho ngây người mê dại đến tâm can,
                            Thét chòm sao hoảng rơi vào đáy giếng,
                            Mà muôn năm rướm máu trong không gian.
                            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                            Comment


                            • #74
                              Rượt Trăng

                              Ha ha! Ta đuổi theo trăng
                              Ta đuổi theo trăng
                              Trăng bay lả tả ngã lên cành vàng
                              Tới đây là nơi tôi được gặp nàng
                              Rủ rê, rủ rê hai đứa tôi vào rừng hoang
                              Tôi lượm lá trăng làm chiếu trải
                              Chúng tôi kê đầu lên khối sao băng
                              Chúng tôi nói chuyện bằng hơi thở
                              Dần dần hoa cỏ biến ra thơ
                              Chúng tôi lại là người của ước mơ
                              Không xác thịt chỉ có linh hồn đang mộng
                              Chao ôi! Chúng tôi rú lên vì kinh động
                              Vì trăng ghen, trăng ngã, trăng rụng xuống mình hai tôi
                              Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                              Comment


                              • #75
                                Rụng Rồi

                                Thơ chưa ra khỏi bút
                                Giọt mực đã rụng rồi
                                Lòng tôi chưa kịp nói
                                Giấy đã toát mồ hôi.
                                Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                                Comment

                                Working...
                                X