Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Hàn Mặc Tử

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #76
    Ra đời

    Một chiều xanh - một chiều xanh huyền hoặc,
    Sáng bao la vây lút cõi thiên không;
    Xuất thế gian chưa có tại trong lòng,
    Muôn ý tứ say chìm nơi Bất Giác.
    Hương cám dỗ mê người trong khoái lạc,
    A ! A ! A !
    Thiên địa đắm hoang mang
    - Là đương thờ khi lạy cả Thiên Đàng
    Bay những tiếng : tung hô Thánh Đức

    Muôn thần phẩm trong lâng lâng chầu chực
    Ánh hào quang chan chói ngất lưu ly !
    Ôi, cao sang không ví trọng ai bì,
    Trên nước cả có vô vàn châu báu.
    Trí rất ngớp, bởi chưng xuân hồn hậu,
    Đã ra đời theo lịnh của Ngôi Hai
    Ôi Thánh tai, thánh tai, và thánh tai !

    Cả trời bỗng nổi lên muôn điệu nhạc,
    Rất trọng vọng, rất thơm tho, man mác,
    Rất phương phi trên hết cả anh hoa.
    Xuân ra đời ! Điềm ngọc ấm như ngà,
    Thớ có tuổi và chiêm bao có ích
    Và tâm tư có một điều rất thích.
    Không nói ra vì sợ bớt say sưa!...
    - "Chàng ơi (*)! Chàng ơi, sự lạ đêm qua!
    Mùa xuân tới, mà không ai biết cả..."


    ( Xuân như ý )
    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

    Comment


    • #77
      Sượng Sùng

      Lúc chàng ở rể, em nào hay
      Thày mẹ em đâu có tỏ bày
      Em cứ nhìn chàng không phút ngượng
      Và sau, em biết, sượng sùng thay.
      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

      Comment


      • #78
        Sầu Vạn Cổ

        Lòng ta sầu thảm hơn mùa lạnh,
        Hơn hết u buồn của nước mây,
        Của những tình duyên thương lỡ dở,
        Của lời rên siết gió heo may.

        Cho ta nhận lấy không đền đáp,
        Ơn trọng thiêng liêng xuống bởi trời,
        Bằng tiếng kêu gào say chếnh choáng,
        Bằng tim, bằng phổi nóng như sôi.

        Và sóng buồn dâng ngập cả hồn,
        Lan tràn đến bến mộng tân hôn.
        Khóe cười nức nở nơi đầu miệng,
        Là nghĩa, trời ơi, nghĩa héo hon
        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

        Comment


        • #79
          Sáng Láng

          Sông Ngân đã im lìm không tiếng sóng,
          Mà lòng anh rào rạt mãi không thôi!
          Ở tầng cao khúc Nghê thường đồng vọng!
          Nghe gì đâu, em hỡi! ráng mây trôi .

          Anh đã thoát hồn anh ngoài xác thịt,
          Để chập chờn trong ánh sáng mông lung,
          Để tìm em đưa hai tay ràng rịt
          Mảnh tình thiêng ngả ngớn giữa không trung.

          Anh đã gặp hồn em đương chới với,
          Bến Mê Hà trên giải nước mênh mang.
          Anh đã đón tình em bay phất phới,
          Như hương trăng đằm thắm cõi không gian.

          Chúng ta tiến, em ơi, làm thanh khí .
          Cho tan ra hòa hợp với tinh anh
          Của trời đất, của muôn ngàn ý nhị,
          Và tình ta sáng láng như trăng thanh .
          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

          Comment


          • #80
            Sáng Trăng

            Vui thay cảnh sáng trăng
            Ái tình bắt đầu căng
            Hoa thơm thì nín lặng
            Hương thơm thì bay lan
            Em tôi thì hổn hển
            Áo xiêm lấm tấm vàng
            Em tôi đã hiểu chưa
            Đó là khúc tình ca
            Nâng theo hơi thở nhẹ
            Ở trên lan dây tơ
            Của lòng em rộn rã
            Khi mới học đòi mơ
            Đêm nay trăng đúng tuổi
            Năm nay em dậy thì
            Làm sao không quyến luyến
            Hoa gió đã tình si
            Em tôi còn ngẫm nghĩ
            Chưa thấy nói năng chi ...
            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

            Comment


            • #81
              Say Chết Đêm Nay

              Trời Hàn Giang đêm nay không sóng
              Lòng cô liêu đồng vọng làm chi
              Gió đông đoài gặp tình si
              Ôi chao quấn quít nói gì nhớ thương
              Trăng cổ độ hết vương cành trúc
              Hẹn đoàn viên tình thực chiêm bao
              Đêm nay lại giống đêm nào
              Nhấp xong chung rượu buồn vào tận gan

              Say thôi lại muốn Nàng nâng đỡ
              Nhưng Nàng xa từ thuở vu quy
              Nhớ thôi lòng những sầu bi
              Lệ rơi vào rượu, hàng mi lờ đờ
              Ta là khách bơ vơ phàm tục
              Nhớ cầm trăng cung bậc tiêu tao
              Không ai trang điểm má đào
              Cho ta say chết đêm nào đêm nay.
              Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

              Comment


              • #82
                Say Thơ

                Bốn mùa thơ xanh xanh như cẩm thạch
                Chim ngàn trăng đem tiếng lạ về ca .
                Ca, cầm ca, tơ đồng vọng dang ra
                Cho thêm ý, nguồn hương thêm đầy dẫy .
                Màu như ru, sóng âm thanh xô đẩy .
                Bao hương thơm trong lời nguyện chiều nay,
                Lên bốc lên và ân huệ dường bay .
                Ôi! khí hậu lọc bao nguồn ánh sáng.
                Chưa no sao ? Nhân từ êm vô hạn
                Do bàn tay Thiên Chúa chảy tuôn ra .


                Ca, cầm ca, tơ đồng vọng dang ra .
                Đức ân ái dồn lên muôn trượng cả .
                Hãy quỳ lạy nhìn xem cho sướng đã,
                Cả lòng thơ say tớt khí linh thiêng.
                Nhạc nồng say mà tình tự còn nguyên.
                Cơn sốt sắng xinh hơn cầu vàng diệp,
                Ngửa tay thôi, ơn trời đà xuống hiệp.


                Trăng và trăng cho thấm hết mọi nơi .
                Người thế gian, ôi miệng lưỡi đâu rồi ?
                Và tán tạ và khong khen nức nở .
                Trăng tờ mờ một trời mơ sớm nở
                Bao hoa hồng mầu nhiệm Nữ Vương xưa .
                Ôi! đây là đền cao ngự nhà vua
                Dòng Đa Vít thuở xưa trời sáng cả .
                Hãy quỳ lạy nhìn xem cho sướng đã,
                Quê hương thơ đằm thắm biết dường nào .
                Đây là vườn nên hoa lá xôn xao .
                Gió đổi mới thêm hương cho ánh sáng.
                Mùa rộng rãi, trái trăng chao vô hạn,
                Ngon thơm hơn thái tảo bữa hôm nay .
                Điệu đàn xưa không sánh kịp bường dây
                Bởi huyền diệu in như màu nguyệt bạch,
                Bởi ước ao tuôn tràn vô pho sách,
                Bởi Thánh Kinh no chán nghĩa sâu xa
                Lần hít trí khôn ngoan người thế .
                Người đã khấn say sưa vô cùng để
                Hiệp hòa thơ cho yêu mến bâng khuâng,
                Bao nhiêu lòng ai trút sạch lâng lâng.
                Đây tất cả, hỡi ôi! Mình Thánh Chúa,
                Của tế lễ là nguồn ơn chan chứa,
                Đáng trọng thiên và rất đáng mong ơn.
                Ly Tao rằng đàn ngọc cũng theo đờn
                Bởi đạo hạnh rung muôn dây tình cảm.
                Không mê chi kỳ trân người vàng chạm,
                Trời cỏ bồng bay thú vị tiêu dao,
                Rượu nồng thơm say hoa nguyệt hồng đào .
                Đây chỉ mới xe vấn vương lòng dạ .


                Hãy quỳ lạy nhìn xem cho sướng đã,
                Không gì tiên cho sánh kịp bường thơ .
                Tính chất thanh mà phẩm vật không ngờ,
                Rất yêu chuộng màu nhơn đức sạch sẽ .
                Hồn rất vốn ưa phiêu diêu trong gió nhẹ,
                Bay giang hồ không sót một phương nào .
                Càng lên cao dây đồng vọng càng cao,
                Quyến rũ biết bao kinh cầu nguyện
                Và kết tinh thành hào quang kim tuyến
                Theo tràn về cho đến cõi vô biên.
                Hân hoan thôi! Thơ dường gặp hương nguyền
                Là sum hiệp với muôn vì cả Thánh.
                Tôi là kẻ đi đường đêm gió lạnh,
                Không mong gì hơn kêu gọi tấm lòng thơ .
                Bởi chưng đây là xuân trước đợi chờ,
                Hơi ấm áp như một nguồn an ủi .
                Trời mở rộng và không ai hờn tủi,
                Lượng bao dong tha thiết cánh tay êm.
                Chao! Tràn trề là phúc hạnh ban đêm,
                Va đây chính là cao lương mỹ vị
                Của nguồn đạo mà ngày xưa Thánh Khí
                Thơ với lòng ai phối hiệp nên duyên.
                Mà ai đâu cầm được nỗi niềm riêng.
                Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                Comment


                • #83
                  Say Trăng

                  Ta khạc hồn ra ngoài cửa miệng
                  Cho bay lên hí hửng với ngàn khơi
                  Ở trên kia, có một người
                  Ngồi bên sông Ngân giặt lụa chơi
                  Nước hóa thành trăng trăng ra nước
                  Lụa là ướt đẫm cả trăng thơm
                  Người trăng ăn vận toàn trăng cả
                  Gò má riêng thôi lại đỏ hườm
                  Ta hẵng đưa tay choàng trăng đã
                  Mơ trăng ta lượm tơ trăng rơi
                  Trăng vướng lên cành lên mái tóc cô ơi,
                  Hãy đứng yên tôi gỡ cho rồi cô đi
                  Thong thả cô đi
                  Trăng tan ra bọt lấy gì tôi thương
                  Tối nay trăng ở khắp phương
                  Thảy đều nao nức khóc nường vu qui
                  Say! say lảo đảo cả trời thơ
                  Gió rít tần cao trăng ngã ngửa
                  Vỡ tan thành vũng đọng vàng khô
                  Ta nằm trong vũng trăng đêm ấy
                  Sáng dậy điên cuồng mửa máu ra.
                  Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                  Comment


                  • #84
                    Siêu Thoát

                    Mới hay cõi siêu hình cao tột bực,
                    Giữa hư vô xây dựng bởi trăng sao .

                    Xa lắm rồi, xa lắm, hãi dường bao!...
                    Ai tới đó chẳng mê man thần trí,
                    Tòa châu báu kết bằng hương kỳ dị
                    Của tình yêu rung động lớp hào quang.

                    Những cù lao trôi nổi xứ mênh mang,
                    Sẽ quy tụ, thâu về trong một mối,
                    Và tư tưởng không bao giờ chấp nối .
                    Là vì sao ? Vì sợ kém thiêng liêng.
                    Trí vô cùng lan nghĩ rộng vô biên
                    Cắt nghĩa hết những anh hoa huyền bí .

                    Trời bát ngát không cần phô triết lý .
                    Thơ láng lai chấp chóa những hàng châu .
                    Ta hiểu chi trong áng gió nhiệm mầu ?
                    Những hạt lệ của trích tiên đày đọa .

                    A ha hả! say sưa chê chán đã .
                    Ta là ta hay không phải là ta ?
                    Có gì đâu, cả thể với cao xa,
                    Như cỗi rễ của trăm nguồn đạo hạnh.

                    Hớp rượu mạnh, máu càng tăng sức mạnh.
                    Ôi điên rồ! khoái lạc đến ngất ngư .
                    Thương là thương lòng mình giận chưa nư .
                    Hồn vội thoát ra khỏi bờ trí tuệ.

                    (Đau Thương)
                    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                    Comment


                    • #85
                      Tối Tân Hôn

                      Là sợi đường tơ dịu quá trăng
                      Là bao nhiêu ngọc cũng chưa bằng
                      Cả và thế giới như không có
                      Một vẻ yêu là một vẻ tân.

                      Đã có khi nào cô ước mơ
                      Rồi đây khai mạc cuộc đời thơ
                      Bằng đêm hôm ấy êm như rót
                      Lời mật vào tai ngọt sửng sờ.

                      Nhưng cái gì thơm đã tới kề
                      Tôi e tình tứ bớt say mê
                      Không còn ý nhị ban đầu nữa
                      Sẽ chán chường và sẽ chán chê.

                      Cho nên tôi tưởng tối tân hôn
                      Chưa tới còn xa để được buồn
                      Để sống trong niềm thương nhớ đã
                      Để còn mường tượng đến giai nhân.
                      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                      Comment


                      • #86
                        Thư Gửi Anh

                        Hôm nay vui quá anh Phùng ơi,
                        Buồn xa không đến, lệ không rơi
                        Buồn không thắt ruột, tình không lại
                        Cười nói làm sao cho hả hơi.
                        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                        Comment


                        • #87
                          Thầm Lặng

                          (HMT viết trong lúc ghen và giận Mai Đình)

                          Mai tiên nữ! Đọc hồn ta cho rõ:
                          Đau không rên, chết cũng mặc mình thôi.
                          Mối tình si đã lỡ vỡ tan rồi
                          Ta chỉ biết lặng nhìn thiên hạ khóc.

                          Được diễm phúc yên vui nơi điện ngọc
                          Tiên nữ đừng sa xuống chốn trần gian
                          Tìm hồn ta quằn quại giữa lầm than
                          Để trở lại những ngày đầy huyết lệ!
                          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                          Comment


                          • #88
                            Thắm Thiết

                            Cười cho lắm cho dầm dề nước mắt
                            Chết ruột gan mà ngoài mặt như không.
                            Anh nhìn Mai chua xót cả tấm lòng
                            Không biết nói làm sao cho da diết!

                            Trắng như tinh và rất nên thanh bạch
                            Cốt cách đều rất mực đồng trinh
                            Mai của anh, chiều phong vận xinh xinh.
                            Say một nửa và thơm một nửa.

                            Bay chới với điệu quỳnh dao hương múa
                            Mê cầm trăng trong một tối xa hoa.
                            Nâng âm thanh trên những ngón tay ngà
                            Giây phút ấy rượu say, trời lảo đảo.
                            Thêm nóng mặt, ân tình thôi gượng gạo
                            Sững lòng đi trong một tối tân hôn.
                            Đây Mai Đình, tiên nữ ở Vu Sơn
                            Đem mộng xuống gieo vào muôn sóng mắt,
                            Nàng! Ôm nàng! Hai tay ta ghì chặt
                            Cả bài thơ êm mát lạ lùng thay!
                            Ta là người uống muôn hận sầu cay
                            Nàng là mật của muôn tuần trăng mật.
                            Ôi khoái trá thấm dần vô thể chất
                            Hồn trong sương, ảnh hưởng đến mê tơi!
                            Quý như vàng, trọng như ngọc trên đời
                            Mai! Mai! Mai! Là Nguyệt Nga tái thế.
                            Tình rất nặng và nghĩa đầy lượng bể,
                            Tôi ôm nàng, muốn cắn chết nàng đi!
                            Bao não nùng sầu hậ n trong mêly
                            Anh thấy rõ rằng anh đang trơ trọi.
                            Em xa quá, biết làm sao nhắn với?
                            Anh đưa lòng cho tới huyệt lòng em!
                            Mai! Ôi Mai, là em vẫn còn nguyên,
                            Hay đã chết như tình anh đã chết?
                            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                            Comment


                            • #89
                              Thời Gian

                              Còn đâu tráng lệ những trời xanh
                              Mùi vị thơm tho một ái tình
                              Đố kiếm cho ra trong lớp bụi
                              Ít nhiều hơi hám của kiên trinh.

                              Đừng tưởng ngàn xưa còn phảng phất
                              Nơi làn gió nhẹ lúc ban đêm
                              Hồn xưa từ ấy không về nữa
                              Ở cõi hư vô dấu đã chìm.

                              Chỉ có trăng sao là bất diệt
                              Cái gì khác nữa thảy đi qua
                              Tây Thi nàng hỡi bao nhiêu tuổi
                              Vẻ đẹp mê tơi vẫn nõn nà .

                              Tôi lạy muôn vì tinh tú nhé
                              Xin đừng luân chuyển để thời gian
                              Chậm đi cho kẻ tôi yêu dấu
                              Vẫn giữ màu tươi một mỹ nhân
                              Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                              Comment


                              • #90
                                Thức Khuya

                                * Một trong ba bài cụ Phan Bội Châu họa. <*>

                                Non sông bốn mặt ngủ mơ màng,
                                Thức chỉ mình ta dạ chẳng an.
                                Bóng nguyệt leo song sờ-sẫm gối,
                                Gió thu lọt cửa cọ-mài chăn.
                                Khóc giùm thân-thế hoa rơi lệ,
                                Buồn giúp công danh dế dạo đàn.
                                Trở dậy nôm-na vài điệu cũ,
                                Năm canh tâm-sự vẫn chưa tàn.

                                __________
                                * Lệ Thanh Thi Tập.

                                <*> Bài họa của cụ Phan Bội Châu:

                                Chưa lợi trường danh chí chẳng màng.
                                Sao ăn không ngọt ngủ không an?
                                Trăm năm ngán đó tuồng dâu-bể,
                                Muôn họ nhờ ai bạn chiếu-chăn?
                                Cửa sấm gớm-ghê người đánh trống,
                                Tai trâu mỏi-mệt khách đưa đàn.
                                Lòng sen đằngđdẵng tơ sen vướng,
                                Mưa gió bao phen gốc chẳng tàn.
                                Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                                Comment

                                Working...
                                X