Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Hàn Mặc Tử

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Hay...hay...
    chẹp... chẹp... bẹp...bẹp..... (vừa uống trà vừa vỗ đùi ngâm thơ... )

    Bác Nah

    Comment


    • #32
      Nguyên Văn Bài Viết Của mít tờ ku tí View Post
      Hay...hay...
      chẹp... chẹp... bẹp...bẹp..... (vừa uống trà vừa vỗ đùi ngâm thơ... )

      Bác Nah

      Cám ơn Ku Tí nha......còn nhiều lắm....chuẩn bị thêm trà cho mình uống ké dzí nha....


      Thân,
      Nahoku
      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

      Comment


      • #33
        Em Lấy Chồng

        Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
        Em lấy chồng rồi hết ước mơ
        Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng
        Ngồi lên để thả cái hồn thơ.
        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

        Comment


        • #34
          Em Nhớ Mình Xa

          Tặng Trần Thanh Địch



          Hôm nay có một nửa trăng thôi,
          Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
          Tôi nhớ mình xa thương đứt ruột,
          Gió làm nên tội buổi chia phôi.



          (Xuân Như Ý)
          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

          Comment


          • #35
            Gái Ở Chùa

            Rừng thiền thấp thoáng dạng quần thoa
            Khuê các trâm anh cũng rứa à?
            Mùi tục chưa chi mà vội chán
            Cuộc đời mới thế đã lo xa
            Nhạt mùi son phấn say mùi đạo
            Chán cảnh phiền ba mến cảnh chùa
            Dì nguyệt trớ trêu lòng dạ thiễm
            Trăm năm nỡ để thiệt thòi hoa.



            __________
            * Một trong ba bài (Chùa hoang, Gái ở chùa, Thức khuya) gởi đến cho cụ Phan Bội Châu và được cụ họa vần.
            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

            Comment


            • #36
              Gái Quê

              Xuân trẻ, xuân non, xuân lịch sự
              Tôi đều nhận thấy trên môi em
              Làn môi mong mỏng tươi như máu
              Đã khiến môi tôi mấp máy thèm.
              Từ lúc bóng em bỏ trái đào
              Tới chừng cặp má đỏ au au
              Tôi đều nhận thấy trong con mắt
              Một vẻ ngây thơ và ước ao
              Lớn lên, em đã biết làm duyên
              Mỗi lúc gặp tôi che nón nghiêng
              Nghe nói ba em chưa chịu nhận
              Cau trầu của khách láng giềng bên.
              Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

              Comment


              • #37
                Ghen

                Ta ném mình đi theo gió trăng
                Lòng ta tản khắp bốn phương trời
                Cửu trùng là chốn xa xôi lạ
                Chim én làm sao bay đến nơi ?

                Chiếc tàu chở cả một đêm trăng
                Muôn ánh sao ngời chói thẳng băng
                Muôn sợi hương trầm bay bối rối
                Muôn vàn thần thánh sống cao sang.

                Giây phút ôi chao! nguồn cực lạc
                Tình tôi ghen hết thú vô biên
                Ai cho châu báu cho thinh sắc
                Miệng lưỡi khô khan, hết cả thèm
                Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                Comment


                • #38
                  Hồn Cúc

                  Bấy lâu sát ngõ, chẳng ngăn tường
                  Không dám sờ tay sợ lấm hương
                  Xiêm áo đêm nay tề chỉnh quá
                  Muốn ôm hồn cúc ở trong sương.
                  Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                  Comment


                  • #39
                    Hồn Là Ai

                    Hồn là ai là ai? tôi không biết
                    Hồn theo tôi như muốn cợt tôi chơi
                    Môi đầy hương tôi không dám ngậm cười
                    Hồn vội mớm cho tôi bao ánh sáng
                    Tôi chết giả và no nê vô vạn
                    Cười như điên, sặc sụa cả mùi trăng
                    Áo tôi là một thứ ngợp hơn vàng
                    Hồn đã cấu, đã cào, nhai ngấu nghiến
                    Thịt da tôi sượng sần và tê điếng
                    Tôi đau vì rùng rợn đến vô biên
                    Tôi dìm hồn xuống một vũng trăng êm
                    Cho trăng ngập trăng dồn lên tới ngực
                    Hai chúng tôi lặng yên trong thổn thức
                    Rồi bay lên cho tới một hành tinh
                    Cùng ngả nghiêng lăn lộn giữa muôn hình
                    Để gào thét một hơi cho rởn ốc
                    Cả thiên đường trần gian và địa ngục

                    Hồn là ai? là ai! tôi không hay
                    Dẫn hồn đi ròng rã một đêm nay
                    Hồn mệt lả mà tôi thì chết giấc
                    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                    Comment


                    • #40
                      Hồn Lìa Khỏi Xác

                      Há miệng cho hồn văng lên muôn trượng,
                      Chơi vơi trong khí hậu chín từng mây.
                      Ánh sáng lại sẽ tan vào hư lãng,
                      Trời linh thiêng; cao cả gợi nồng say...

                      Vì không giới, nơi trầm hương vắng lặng,
                      Nên hồn bay vùn vụt tới trăng sao,
                      Sóng gió nổi rùng rùng như địa chấn,
                      Và muôn vàn thần phách ngả lao đao.

                      Cả hơi hám muôn xưa theo ám ảnh,
                      Hồn trơ vơ không biết lạc về đâu?
                      Và vướng phải muôn vàn tinh khí lạnh,
                      Hồn mê man bất tỉnh một hồi lâu.

                      Rồi sảng sốt bay tìm muôn tử khí,
                      Mà muôn sao xa cách cõi hoang sơ.
                      Hồn cảm thấy bùi ngùi như rớm lệ,
                      Thôi hồn ơi, phiêu lạc đến bao giờ!

                      Hồn hãy thoát ly ra ngoài tâm tưởng
                      Là hồn đừng nghĩ ngợi đến hồn trong,
                      Cứ để mặc hồn ngoài bay lưởng vưởng,
                      Ngao du cùng khắp cõi trí mênh mông.

                      Xác ta sẽ hút bao nguồn trăng loạn,
                      Ngấm vào trong cơ thể những hoa hương,
                      Và sẽ thở ra toàn hơi thở sáng,
                      Để trên cao, hồn khỏi lộn màu sương.

                      Rồi hồn ngắm tử thi hồn tan rã,
                      Bốc thành âm khí loãng nguyệt cầu xa.
                      Hồn mất xác, hồn sẽ cười nghiêng ngả,
                      Và kêu rêu thảm thiết khắp bao la...

                      Ôi hồn thiêng liêng không hề chết đặng,
                      Làm sao hồn chẳng hiểu nghĩa vô biên.
                      Ngày tận thế là ngày tán loạn,
                      Xác của hồn, hồn của xác y nguyên.

                      Đêm nay ta khạc hồn ra khỏi miệng,
                      Để cho hồn đỡ bớt nỗi bi thương.
                      Nhưng khốn nỗi xác ta đành câm tiếng,
                      Hồn đi rồi, không nhập xác thê lương.
                      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                      Comment


                      • #41
                        Hái Dâu

                        Em bỏ công lao tự thuở giờ,
                        Chăn tằm mong kén chút duyên tơ
                        Cứ ngày hai buổi em đi hái
                        Mở lá dâu về xắt nhỏ, to.

                        Hái dâu em nghỉ lúc làm dâu,
                        In trí bà già độc ác sao
                        Vì thế em không còn muốn nữa
                        Lấy chồng cực lắm, phải chơi đâu.
                        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                        Comment


                        • #42
                          Hãy Đón Hồn Anh

                          (Trao đổi cùng Mai Đình)

                          Dưới túp lều tranh, trên chõng tre
                          Tứ bề cửa khép với phên che
                          Kéo mền ủ kín toàn thân lại
                          Để thả hồn bay, gửi mộng về.
                          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                          Comment


                          • #43
                            Hãy Nhập Hồn Em

                            Đừng nhắc nhở tên anh ngoài lỗ miệng
                            Vì gió hương nghe được rỉ thầm hoa
                            - Lộ mất rồi tâm sự của đôi ta
                            Chưa hề nói cho một ai nghe biết
                            Chưa hề dặn ngày mai rồi tiễn biệt
                            Chưa khi nào đọc đến chữ chia ly.

                            Bỗng đêm nay trước cửa bóng trăng quì
                            Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu
                            Lời nguyện gẫm xanh như màu huyền diệu
                            Não nề lòng viễn khách giữa cơn mơ
                            Trời từ bi cảm động ứa sương mờ
                            Sai gió lại lay hồn trong kẽ lá
                            Trăng choáng váng với hoa tàn cùng ngã
                            Anh đoán chừng cơn ấy em ngất đi
                            Khổ lòng chưa, em hỡi! Mộng tình si
                            Cuồng dại quá, khiến nước mây sường sượng
                            Nhưng qua rồi những phút giây tơ tưởng
                            Anh nhìn trăng lỏn lẻn đậu ngành cao
                            Phải giờ này đang lúc em chiêm bao
                            Chính giờ này anh đang yêu em thiệt
                            - Em hãy nhập hồn em trong bóng nguyệt
                            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                            Comment


                            • #44
                              Huyền Ảo

                              Mới lớn lên trăng đã thẹn thò
                              Thơm như tình ái của ni cô
                              Gió say lướt mướt trong màu sáng
                              Hoa với tôi đều cảm động sơ

                              Đang khi mầu nhiệm phủ ban đêm
                              Có thứ gì rơi giữa khoảng im
                              Rơi tự thượng tầng không khí xuống
                              Tiếng vang nhè nhẹ dội vào tim.

                              Tôi với hồn hoa vẫn nín thinh
                              Ngấm ngầm trao đổi những ân tình
                              Để thêm ấm áp nguồn tơ tưởng
                              Để bóng trời khuya bớt giật mình.

                              Từ đầu canh một đến canh tư
                              Tôi thấy trăng mơ biến hóa như
                              Hương khói ở đâu ngoài xứ mộng
                              Cứ là mỗi phút mỗi nên thơ.

                              Ánh trăng mỏng quá không che nổi
                              Những vẻ xanh xao của mặt hồ
                              Những nét buồn buồn tơ liễu rủ
                              Những lời năn nỉ của hư vô.

                              Không gian dầy đặc toàn trăng cả
                              Tôi cũng trăng mà nàng cũng trăng
                              Mỗi ảnh mỗi hình thêm phiếu diễu
                              Nàng xa tôi quá nói nghe chăng
                              Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                              Comment


                              • #45
                                Khói Hương Tan

                                Tối hôm nay muôn sao bay nhấp nhánh
                                Sông Mê Hà đưa đẩy sóng triền miên
                                Thuyền anh buông lửng lơ trong hiu quạnh
                                Tới em chưa, đã tới bến lòng em
                                Mộng uyên ương đang khi tim rào rạt
                                Thuyền anh neo đậu trước bến Hàn Giang
                                Nhưng uyên ương khi trăng sao bàng bạc
                                Biến mất rồi, anh thấy khói hương tan.
                                Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                                Comment

                                Working...
                                X