Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Nguyên Sa.

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Chào nhau

    by Nguyên Sa


    - Một trong những bài thơ trong tập "Nhìn Em Nhìn Thành Phố Nhìn Quê Hương", làm trong khoảng thời gian 1966-1975.


    Gặp em không thể chào bằng tay
    Em sẽ chê là năm cành cây
    Em sẽ chê là năm nòng súng lạnh
    Bởi vì đau hai mươi năm nay

    Gặp em không thể chào bằng mắt
    Em sẽ không thể ngủ được ban đêm
    Em sẽ nằm trong cơn thù hận
    Em sẽ chìm sâu trong cơn điên

    Gặp em không thể chào bằng môi
    Chỉ còn da thịt chẳng còn hơi
    Chỉ còn tiếng kêu, chỉ còn tiếng thét
    Chẳng còn tiếng nói, không còn tiếng cười

    Gặp em ta sẽ chào như loài kiến
    Chào như loài dế, chào như loài giun
    Chạm tóc vào nhau ta gục đầu xuống
    Như đồng bào ta nằm trong đất đen

    Gặp em chưa được chào bằng vai
    Như những xác người xếp dài
    Ta chỉ chào bằng hai hàng nước mắt
    Từ hai mươi năm nằm im trên môi.
    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

    Comment


    • #17
      Chim

      by Nguyên Sa


      - Một trong những bài thơ trong tập "Nhìn Em Nhìn Thành
      Phố Nhìn Quê Hương", làm trong khoảng thời gian 1966-1975.

      Này chim
      Bay thật cao
      Tới rồi thật sao
      Đã bay qua dãy núi cao mầu tím
      Tới đó
      Đã bay qua những biển rộng màu xanh
      Tới rồi thật sao

      Đã bay
      Thật sao
      Đã bay qua thành phố
      Nơi có chuyến tàu chạy mỗi buổi chiều
      Làn khói dọc bốc cao
      Ôi làn khói
      Nghĩ lại tưởng mây

      Đã bay qua
      Đã bay qua thành phố
      Có thấy bạn hữu không
      Có thấy nhà cũ
      Có thấy mẹ
      Có thấy em
      Bạn hữu có giận ta không
      Mẹ có giận ta không
      Em có giận ta không
      Quê hương có giận ta không
      Quê hương có nghe tiếng hát

      Tiếng hát buổi sáng
      Tiếng hát buổi chiều
      Tiếng hát tủi nhục
      Tiếng hát
      Đứt ruột
      Đứt gan
      Quê hương có giận ta không
      Hãy nhìn giùm
      Hãy nhìn từng ngọn cỏ

      Chim đã bay
      Đã tới
      Nàng có đi cùng không
      Đã tới
      Chắc nàng phải mặc áo nhẹ
      Đã tới
      Chắc ta phải mặc áo nhẹ
      Chắc ta phải để lại tất cả
      Để lại đầu
      Để lại tay
      Không chừng để lại nàng
      Để lại mắt
      Để lại vai
      Ôi đôi vai
      Nàng có nhớ

      Nàng nhớ
      Chim có thấy
      Ta nhớ
      Chim có thấy
      Ta có thấy
      Chim đã tới nơi
      Chim thấy những gì
      Có thấy cành
      Có thấy hoa
      Hoa giống như trăng
      Trăng cũng như nàng
      Nàng đứng đó
      Nàng có đẹp không
      Núi có buồn không
      Biển ngờ vực gì

      Có thấy ta không
      Ta luyến tiếc gì
      Ta mơ ước gì
      Ta buồn bã gì
      Ta ngờ vực gì
      Tai đã điếc chưa
      Tay đã gẫy chưa
      Mắt đã mù chưa

      Sao ta chẳng nghe
      Sao ta chẳng thấy ?
      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

      Comment


      • #18
        Cho Thuê

        by Nguyên Sa


        Tôi muốn làm một bài thơ thật nhỏ
        Ðể đem cho thuê
        Như người ta vẫn cho thuê
        Nhà để ở
        Xe để đi...

        Như người ta vẫn cho thuê chỗ ngồi trên một chuyến tầu
        Và những nụ cười giọng nói người ta thuê lẫn của nhau
        Như muốn có trăng sao người ta thuê phòng có cửa sổ
        Ðể chút ánh sáng - dù rất nhỏ!
        Sáng cho đôi mắt nhìn nhau...

        Và những cánh tay trắng như đệm
        Ðể vuốt ve những cánh tay
        Những mớ tóc mềm như lụa
        Ðể lùa vào những mớ tóc
        Những đôi mắt say mê
        Ðể nhìn những đôi mắt say mê
        Người ta cũng đem cho thuê
        (với tất cả những gì không nên cho thuê !...)

        Nhưng có lẽ còn một chút gì người ta không cho thuê
        (vì không cho thuê nổi)
        Một chút gì mà lòng tôi tìm mãi
        Mà lòng tôi chờ đợi
        Với giòng chữ rất nhỏ
        (giòng chữ người ta vẫn đề trên cửa những gian nhà không có người ở)
        "Cho thuê"
        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

        Comment


        • #19
          Có phải em về đêm nay

          by Nguyên Sa


          Có phải em về đêm nay
          Trên con đường thời gian trắc trở
          Để lòng anh đèn khuya cửa ngỏ
          Ngọn đèn dầu lụi bấc mắt long lanh

          Có phải em về đêm nay
          Trên con đường chạy dài hoa cỏ
          Cho lòng anh trở lại với lòng anh
          Như là vàng về với lá cây xanh
          Trong những chiều gió đưa về cội

          Có phải em về đêm nay
          Để phá tan
          Những nụ cười thắt se sầu tủi
          Như anh vẫn cười mà đau đớn bao nhiêu
          Không biết đời người có đưa đến tin yêu
          Những ngón tay có đưa đến bàn tay
          Những mùa thu có đến gió heo may
          Hay ngày mai là bốn bề tuyết lạnh

          Có phải em về đêm nay
          Giữa lòng chiều tím lặng
          Cho anh đừng tìm thấy anh
          Đo đếm thời gian
          Bằng những điếu thuốc lá tắt trong đêm
          Đầu gối trên cánh tay
          Để giấc mơ đừng tẻ lạnh

          Em đừng trách anh đã quá lo âu đời người hiu quạnh
          Làm thế nào khi lòng mình nứt rạn cơ em
          Dù không muốn gục ngã trong đêm
          Nhưng đã bao lần đêm khuya
          Anh không biết đã làm thơ
          Hay đã chọn âm thanh làm độc dược
          Em đừng trách anh để lòng mình tủi cực
          Đến ngại ngùng dù nắng dù mưa
          Sao em không về
          Để dù nắng dù mưa
          Dù trong thời gian có sắc mầu của những thiên đàng đổ vỡ
          Anh vẫn chăn chùm kín cổ
          Ngủ say mềm
          Vì lòng anh (em đã biết)
          Có bao giờ thèm khát vô biên
          Có bao giờ anh mong đừng chết - dù để làm thơ
          Nên tất cả chỉ vì yêu em
          Và làm thơ cho đến chết

          Em sẽ về, phải không em
          Có gì đâu mà khó khăn, trắc trở
          Chúng mình lại đi
          Trên con đường chạy dài hoa cỏ
          Là những đồn phòng ngự của tình yêu
          Mỗi ngón tay em
          Anh vẫn gọi là một cửa đào nguyên
          Và anh: sẽ trở lại nguyên hình
          Một anh chàng làm thơ
          Mà suốt đời say rượu cúc

          Có phải em sẽ về
          Dù bầu trời vẩn đục
          Hay bầu trời trang điểm bằng mây
          Anh sẽ chải tóc em bằng năm ngón tay
          Trong những chiều gió thổi ...
          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

          Comment


          • #20
            Dăn vợ sắp cưới

            by Nguyên Sa


            Khi nào lấy ta, mang theo cái cưa
            Nhớ con dao phay, nhớ cái dùi to
            Cất vào trong rương cùng gương cùng lược
            Cất vào trong áo cùng nhạc cùng thơ

            Cưa để cưa chân chớ để làm gì
            Chân bị cưa rồi ta chẳng còn đi
            Mặc kệ những ngôi làng bốc cháy
            Mặc kệ đứa bé tìm không thấy cha

            Tay chặt cụt rồi ném xuống biển sâu
            Ném xuống suối cạn, ném lên núi cao
            Mặc cho nó viết những lời thống khổ
            Cho dã tràng nghe, cho giun dế đau

            Dùi chọc thủng mắt muốn cho sạch tròng
            Sạch những tiếng kêu cùng núi cùng sông
            Sạch những hình ảnh chết bờ chết bụi
            Còn con dao phay em có nhớ không?

            Còn lại bộ óc khi mang băm viên
            Nếu chợt nhớ đến khuôn mặt quê hương
            Em sẽ tìm thấy hơi thở tình ái
            Em sẽ tìm thấy còn ta nằm im.
            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

            Comment


            • #21
              Di chúc

              by Nguyên Sa


              Có một đêm tỉnh giấc
              Tôi thấy cần viết một tờ di chúc
              Của một người sống giữa cuộc đời
              Mà chỉ là một gã giang hồ cắm trại

              Đốt lửa bằng thơ
              Tôi ca, tôi hát
              Nhưng khi những người thích ngao du
              Đến xin cùng nhập bọn
              Tôi vẫn khước từ

              Có cả những người con gái
              Đến bảo tôi yêu
              Tôi cũng vẫn khước từ

              Làm thế nào được?
              Tôi chưa già nhưng cũng không còn trẻ
              Tôi chưa cằn cỗi
              Những cũng không còn là một gã trai tơ
              Có trăng, hoa, chim, bướm thì tôi làm thơ
              Nhưng vẫn không quên
              Chỉ là hiện thân của một người tử tù
              Có gục đầu nhìn cuộc đời
              Cũng chỉ như nhìn khung cửa nhà giam
              Vẫn có một chút trời xanh
              Nhưng rất nhiều đơn độc

              Sẽ có một buổi ban mai
              Mắt vẫn mở to
              Mà lòng không thỏa đáng
              Miệng không thể hát ca những lời hoan lạc
              Tôi nhổ neo:
              Tôi chỉ là người nhân ngãi của cuộc đời
              Sống bên nhau không bao giờ hôn thú

              Tôi đến đây không ai mời
              Cũng mong rằng: đi đừng ai giữ
              Có nhớ, có thương
              Có tạc nên tượng hình bằng đá trắng, đồng đen
              Đừng bày giữa những công trường
              Xin nhớ để giùm ở một góc công viên
              Để những đêm khuya
              (rất khuya)
              Tôi nhìn mặt trăng soi gương
              Và ngắm những người yêu nhau tình tự.
              Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

              Comment


              • #22
                Em gầy như liễu trong thơ cổ

                by Nguyên Sa


                Em ốm nghe trời lượng đã hao
                Em ngồi trong nắng mắt xanh xao
                Anh đi giữa một ngàn thu cũ
                Nhớ mãi mùa thu bẽn lẽn theo

                Anh nhớ em ngồi áo trắng thon
                Ngàn năm còn mãi lúc gần quen
                Em gầy như liễu trong thơ cổ
                Anh bỏ trường thi lúc thịnh Đường

                Anh nhớ sông có nguyệt lạ lùng
                Có trời lau lách chỗ hư không
                Em tìm âu yếm trong đôi mắt
                Thấy cả vô cùng dưới đáy sông

                Anh nắm tay cho chặt tiếng đàn
                Tiếng mềm hơi thở, tiếng thơm ngoan
                Khi nghe tiếng lạnh vào da thịt
                Nhớ tiếng thơ về có tiếng em .
                Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                Comment


                • #23
                  Gọi Em

                  by Nguyên Sa


                  tặng Ðỗ Long Vân



                  Một buổi sáng tỉnh dậy không thấy em tôi
                  chạy ra cửa sổ gọi tên em rất to. Những tiếng kêu
                  thất thanh vang trên hè phố.

                  Tôi nghĩ thầm: nếu còn làm vua ở một triều đình
                  thịnh trị thời xưa tôi sẽ không ngại ngần
                  mặc mũ áo cân đai đứng giữa cửa thành
                  bắc loa mời em về làm hoàng hậu.

                  Tôi bảo rằng: em phải về ngay.
                  Nếu em là gió tôi sẽ làm trăng.
                  Em là trăng tôi sẽ là mây
                  Nếu em là mây, tôi sẽ làm gió thổi.

                  Còn nếu em là chân trời xa
                  tôi sẽ làm cánh chim bằng rong ruổi
                  Em là mặt trời thì ở trên đường xích đạo
                  tôi sẽ muôn đời làm một kiếp hướng dương.


                  Tôi bảo rằng : em phải về ngay,
                  Nếu e ngại tâm hồn còn bé dại,
                  tôi sẽ hoá thân làm một cậu bé học trò
                  không bao giờ thuộc bài vì mải mê đọc tên người yêu
                  từ sáng đến chiều, từ đêm đến sáng.

                  Thiên hạ sẽ thái bình .
                  Ðời sẽ giải chiếu hoa cho trăm vạn hùng binh
                  ngồi đánh cờ chiếu tướng
                  Ðời sẽ thiết lập những kỳ thi có đủ phép tắc trường quy.
                  Tôi được tước phong chủ hội đồng kiêm giám khảo
                  và bao nhiêu người ứng thi đều trúng tuyển hạng ưu.

                  Tôi không còn nằm mơ ngồi câu cá bên bờ sông Ngân
                  nước trong vời vợi suốt cả tháng bảy trời mưa
                  và linh hồn tôi chết đuối.

                  Tôi cũng không còn phải âm mưu làm một
                  cuộc cách mạng dài vô hạn
                  để nhuộm màu cờ vũ trụ bằng màu tóc em,
                  còn bao nhiêu đại lộ, công trường tôi không phải
                  hạ hết biển đề tên phố mà viết lên:
                  hỡi người yêu, tôi chờ đợi !


                  Tôi cũng không phải hỏi rừng,
                  để rừng bảo hỏi cây.
                  Cây khuyên hỏi lá.
                  Lá bảo hỏi chim muông.
                  Tôi nhìn quanh tôi những cánh quạ đen cười riễu cợt.

                  Tôi không phải ước ao lên sơn lâm là một loài thảo khấu<
                  cướp của khách vãng lai
                  những bức thư tình đem lên núi cao đọc to
                  cho giun dế nghe để chia nỗi niềm cô độc.

                  Tôi cũng không phải bỏ trốn - như sáng hôm nay -
                  ra giữa trùng dương để làm một gã thủy thủ già
                  lái tầu theo kim chỉ nam mà chỉ thấy toàn rượu ngọt.
                  Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                  Comment


                  • #24
                    Hư Ảo Trăng

                    by Nguyên Sa


                    Hư ảo nào như hư ảo trăng
                    Em đàn cung nguyệt hát cung vân
                    Ta về đúng lúc đêm đang tới
                    Tìm thấy trong thơ chiếc nguyệt cầm

                    Hư ảo nào như hư ảo mây
                    Em cười trong nắng, áo trong tay
                    Thơ trong tà áo, em trong gió
                    Ta nhớ mơ hồ mây trắng bay

                    Hư ảo nào như hư ảo em
                    Tiếng cười khua động những thân quen
                    Đời xưa ta nhớ mây tiền kiếp
                    Còn lúc bây giờ ta nhớ em

                    Hư ảo nào như hư ảo ta
                    Xòe tay năm ngón động âm ba
                    Nhìn quanh bất trắc cao thành núi
                    Đứng tựa vai làm tri kỷ xưa

                    Hư ảo nào như hư ảo trăng
                    Trời đưa ta tới chỗ em nằm
                    Em như huyền hoặc, đời như mộng
                    Ta ngả lưng làm một giấc trăng.
                    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                    Comment


                    • #25
                      Hạ

                      by Nguyên Sa


                      Em đến với ta trong mùa vừa Hạ
                      Hai tâm hồn một ánh nắng vàng vương
                      Trong nồng ấm ta yêu em vội quá
                      Cao tuyền đài ánh sáng của tình thương

                      Nắng đến với đôi ta vừa cuối Hạ
                      Ta bàng hoàng trong mắt em rạo rực
                      Nắng chưa về sao áng đỏ bay xa ???
                      Thu sẽ đến, ôi tình em thổn thức...
                      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                      Comment


                      • #26
                        Hịch

                        by Nguyên Sa


                        Bằng hơi thở thiên thần
                        Bằng giọng nói đam mê
                        Bằng ngón tay mầu nhiệm


                        Ta truyền


                        Hỡi Saigon ban đêm mở cửa !


                        Ta truyền


                        Hãy rộng mở bốn cửa thành Ðông Tây Nam Bắc
                        để thơ ta ùa vào từ bốn phía chân trời
                        và thân thể ta ùa vào theo lối mặt trời đi.
                        Hỡi bóng tối hãy cất lên doanh trại,
                        Hãy trấn đóng những nơi hiểm yếu,
                        những mạch máu kinh thành, những đại lộ,
                        công trường, ghế đá công viên.
                        Ta sẽ đi thanh tra những mái tóc bâng quơ,
                        những cánh tay buồn, những mối sầu thơ dại.
                        Ở trong mỗi mối sầu nhỏ bé ta sẽ nhìn thấy
                        hình ảnh nỗi sầu địa ngục của lòng ta,
                        Lúc ta đi, phải tắt hết những đèn xanh đèn đỏ
                        trật tự cuộc đời cho rộng mở trùng trùng
                        cánh cửa hư vô.
                        Những cột đèn phải thắp lên tinh tú
                        Và theo những khuôn mặt bơ vơ
                        những mắt cô đơn
                        những ngón chân buồn
                        phải nhớ soi đường bằng mắt hải đăng.



                        Ta truyền:


                        Ðể cuộc nghênh đón ta được thêm phần trọng thể:
                        Những người con gái ngây thơ hãy trở về nhà
                        đi ngủ sau khi đánh răng rửa mặt chải đầu
                        và đọc kinh cầu nguyện ban đêm.
                        Những nhà phê bình văn nghệ rẻ tiền,
                        những thày giáo chạy điểm trong kỳ thi
                        trốn ngay vào bóng tối.
                        Không khí ma quái hãy nhóm lên
                        bằng lửa kiêu sa, bằng ánh sáng vũ trường
                        bằng phấn son hoang dại.

                        Cho ta đi vào với tâm hồn đau niềm kinh thành bỏ ngỏ.
                        Cho ta đi giữa những phố rộn cây cao
                        những vườn hoa đóng cửa nhìn những lá cành run rẩy
                        mà nghe buồn thảo mộc thấm vào xương.
                        Cho giữa những nghi lể ban đêm dành cho ta
                        như một đấng uy quyền tuyệt đích ở dương gian
                        ta nghe tiếng ta truyền sang sảng.

                        Ta nghe ở đây hồn ta cất lên tiếng nói:
                        Sao không mang nặng cặp mắt Trần Dần,
                        cánh tay Phùng Quân với thân hình vạm vỡ tình yêu?
                        Sao chỉ về đây nằm gối đầu lên giòng sông lớn,
                        giang tay dài đại lộ mà nghe kinh thành
                        thổi hơi buồn trompette ban đêm
                        Nghe đại lộ nối dài bằng giọng hát Bích Chiêu...

                        Và tiếng ta truyền phụt tắt
                        Những xiềng xích quấn lấy thân ta
                        Trong bóng đêm của tâm hồn nổi loạn
                        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                        Comment


                        • #27
                          Hai Mươi

                          by Nguyên Sa


                          Tôi mang trên vai
                          Tuổi hai mươi
                          Như đời hai mươi thế kỷ
                          Ðời để quanh tôi những lao tù cơ cực
                          Tuổi hai mươi chưa đến đã bay vèo

                          Hai mươi năm
                          Thỉnh thoảng có một người yêu
                          Chạy qua cuộc đời
                          Như gió thổi
                          Nhưng rồi đêm khuya
                          Nằm nhìn những cầu tay đưa vào tình ái
                          Nhìn hai tay mười ngón
                          Tôi mới biết rằng
                          Cuộc đời vẫn trắng hai tay

                          Các em
                          Những Kiều, những Thu, những Loan, những Ðạm

                          Các em đã đem cho tôi trời xanh
                          Và gió mát

                          Tại sao?
                          Tôi chẳng hiểu tại sao
                          Cũng chẳng cần tìm hiểu
                          Có thể đời đã để sau lưng tôi chiến tranh mù mịt
                          Cuộc sống đổi màu trong nước mắt phế binh
                          Hay ở quanh tôi những đồn phòng ngự
                          Ðã biến tôi thành một gã lính canh thô bạo
                          Ði giầy đinh dẫm nát tâm hồn

                          Có thể đời đã đưa tôi vào những giảng đường
                          Dạy tôi đo hành tinh bằng đường đi ánh sáng
                          Ðo tình yêu bằng đơn vị tiền tài
                          Rồi tôi đo hoang vắng của hồn tôi
                          Bằng những đêm rất rộng
                          Tay vẫn cầm tay
                          Tay vẫn khoác ngang lưng
                          Mà có một vòng chân không
                          Tôi vẫn gọi bằng em
                          Mà nghe âm thanh rơi vào thạch động

                          Tại sao ?
                          Tôi chẳng hiểu tại sao
                          Nhưng tôi hãy hỏi:

                          Tại sao đời cho tôi hai mươi tuổi
                          Ðể tôi ngồi đây
                          Thở khói thuốc hơi tròn
                          Nhìn mưa bay
                          Nhớ những người yêu cũ
                          Và nghĩ thầm:
                          Ðời là một tiếng cười to...
                          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                          Comment


                          • #28
                            Hãy đưa tôi ra bờ sông

                            by Nguyên Sa


                            hãy đưa tôi ra bờ sông
                            để tôi nhìn rõ
                            tôi nhìn giòng nước chảy
                            tôi nhìn tôi bơ vơ
                            nhìn bờ sông tìm sông bên kia
                            khi lòng sông gặp biển

                            hãy đưa tôi ra bờ sông
                            để tôi nhìn tôi hò hẹn
                            rồi tôi rủ tôi quên
                            quên giòng nước chảy
                            quên thời gian trôi
                            bằng bước chân giòng sông
                            không để lại gì trên cát

                            tôi rủ tôi quên
                            cả giòng sông trôi
                            bằng bước chân phù sa
                            không để lại gì
                            trừ một người bơ vơ
                            đã xây nhà bên bờ sông đất lở ..
                            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                            Comment


                            • #29
                              Kỳ Diệu

                              by Nguyên Sa


                              Khi đám mây cao dừng trên nếp trán
                              Anh chợt nghe vỗ cánh chim bay
                              Trái thơm ngon nặng trĩu trên môi
                              Dòng suối lạ chẩy qua hơi thở
                              Bốn mùa xuân về đứng trên cơ thể
                              Ở giữa mầm lộc biếc và lá non
                              Anh đứng nghe âu yếm gọi tên em
                              Khi em đến nằm ngoan trên đồi cỏ
                              Có bỡ ngỡ là mặt trời bỡ ngỡ
                              Có xôn xao là núi lớn xôn xao
                              Cánh tay anh, anh đã dặn nằm im
                              Đôi mắt anh đã trở thành tinh tú
                              Đứng thật xa để canh chừng giấc ngủ
                              Đứng thật cao như ngọn hải đăng
                              Anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang
                              Sẽ trở em về quê hương thần thoại
                              Cả mái tóc đã thành rừng lo ngại
                              Mỗi chân tơ có mong nhớ xanh um
                              Khi môi anh nặng trĩu trái thơm ngon
                              Khi em đến mang theo dòng nhựa ngọt
                              Huyết quản thành sông chở linh hồn lá biếc
                              Cánh tay là cầu mang thương mến qua sông
                              Anh nghe thơ thức dậy tuổi mười lăm
                              Anh nghe em bước vào thơ sáng lạn
                              Em chớ hỏi: sóng đi trên biển lớn
                              Cớ làm sao thành nhã nhạc dâng lên
                              Cớ làm sao muôn tinh tú trong đêm
                              Bỗng rung động khi em cười rất nhẹ ...
                              Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                              Comment


                              • #30
                                Lục bát tình

                                by Nguyên Sa


                                . Hỏi Han

                                hỏi cây, cây bảo hỏi rừng
                                hỏi em, em bảo anh đừng hỏi em
                                chỗ này thành phố không quen
                                hỏi trăng đất lạ, hỏi tên xứ người
                                ở trong trí nhớ đổi rời
                                tên hoa mất dạng, tên đời vắng không
                                trong trí nhớ có dòng sông
                                hỏi em có thấy một vòng tay anh ?


                                . Thi Sĩ Qua Mỹ Làm Thợ Điện

                                ta vô dòng điện hai chiều
                                xẹt ngang cũng đủ cháy vèo thịt da
                                em nằm ngay chỗ điện ra
                                chỗ đuôi con mắt đèn hoa muôn màu
                                nghề thơ anh bỏ đã lâu
                                gặp em sao nhớ nhung đầu giây xưa ?

                                . Cuộc Chơi

                                em đừng phá bỏ cuộc chơi
                                khúc sông quẹo gắt, khúc đời quanh co
                                em về để nữa mẹ lo
                                chỗ anh lưu lạc đợi chờ không sao
                                tiếng chiều trên ngọn phi lao
                                giọng ca em gởi đã vào trong tim
                                khi về nhớ ghé ngăn trên
                                miệt tâm thất trái đường lên huyệt đạo

                                .Âm Nhạc

                                em thơm mùi bưởi da vàng
                                ngồi trên đĩa nhạc âm toàn Viễn Tây
                                quần jeans một miếng thịt đầy
                                anh ăn nhạc sống mấy ngày hoang mang
                                sáng ra nụ cải bông vàng
                                nhớ em thay áo trên giường đầy hoa ...
                                Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                                Comment

                                Working...
                                X