Ta Dừng Lại Bên Bờ Nỗi Nhớ!
Thơ: Miên Du Đà Lạt
Bích Ngọc diễn ngâm
Ta dừng lại nửa chặng đường dang dở
Tình hôm nay vẫn vương vấn niềm đau
Ta dừng lại ở bên bờ nỗi nhớ
Tình hôm xưa làm đau nhói mạch sầu
Ta dừng lại giưã cuộc đời bỡ ngỡ
Nửa mảnh đời còn lại đã mỏi mòn
Hai bàn tay tật nguyền không níu kéo
Tình xanh xao, thân xác chẳng hoài mong
Đêm hôm qua ta nằm nghe sóng vỗ
Tình trở về réo gọi giấc chiêm bao
Ôm trong tay ân tình vui hớn hở
Đêm chưa tàn tình đã vội hư hao
Ta dừng lại ở cuối đời quên lãng
Đời cô liêu, héo hắt đốm da màu
Ta dừng lại tóc bạc màu năm tháng
Tuổi hoa niên đánh mất bởi vì đâu!?
Miên Du Đà Lạt
Thơ: Miên Du Đà Lạt
Bích Ngọc diễn ngâm
Ta dừng lại nửa chặng đường dang dở
Tình hôm nay vẫn vương vấn niềm đau
Ta dừng lại ở bên bờ nỗi nhớ
Tình hôm xưa làm đau nhói mạch sầu
Ta dừng lại giưã cuộc đời bỡ ngỡ
Nửa mảnh đời còn lại đã mỏi mòn
Hai bàn tay tật nguyền không níu kéo
Tình xanh xao, thân xác chẳng hoài mong
Đêm hôm qua ta nằm nghe sóng vỗ
Tình trở về réo gọi giấc chiêm bao
Ôm trong tay ân tình vui hớn hở
Đêm chưa tàn tình đã vội hư hao
Ta dừng lại ở cuối đời quên lãng
Đời cô liêu, héo hắt đốm da màu
Ta dừng lại tóc bạc màu năm tháng
Tuổi hoa niên đánh mất bởi vì đâu!?
Miên Du Đà Lạt