Lao xao chim hót đầu hè
Nghe đâu có tiếng mưa về bên tai
Giật mình mở cửa:"Nắng mai"
Vàng ươm một dạo hoa mai quanh nhà
Cũng thêm một chút mượt mà
Với dăm cây quất với ba cây đào
Chợt nghe như gió thì thào
Đưa bao cánh em vui sao xuân về
Xuân về nhựa sống tràn trề
Phủ xanh làng xóm hương quê ruộng đồng
Xanh xanh một nước một lòng
Bập bùng ánh sáng tỏa hồng ấm ta
Ta buồn thì cứ mặc ta
Buồn trời buồn đất buồn ta với mình
Buồn cho một cõi đời mình
Người ta thì giỏi thông minh đủ đường
Còn ta vừa kém vừa thường
Khác nào ao nước đại dương bây giờ?
Buồn thêm cho kiếp đợi chờ
Một mai chẳng biết đợi chờ chi đây
Người thì cũng đã sang tây
Mình ta lẻ bóng với dây buộn lòng
Buồn thêm phận lá giữa dòng
Lá trôi theo nước long đong tháng ngày
Cũng như cái kiếp phận này
Nghèo day nghèo dứt nghèo thay hỡi nghèo
Người thì thịt cá đày neo
Tôi đây nghèo khó biết trông số trời
Tết này mong ước cho đời
Đời không giàu có thì đời cũng lên
Chỉ cần rét có áo len
Cũng khi no đói cài then một mình
Cũng mong sớm có gia đình
không ai ghét bỏ đến mình thế thôi
Nghe đâu có tiếng mưa về bên tai
Giật mình mở cửa:"Nắng mai"
Vàng ươm một dạo hoa mai quanh nhà
Cũng thêm một chút mượt mà
Với dăm cây quất với ba cây đào
Chợt nghe như gió thì thào
Đưa bao cánh em vui sao xuân về
Xuân về nhựa sống tràn trề
Phủ xanh làng xóm hương quê ruộng đồng
Xanh xanh một nước một lòng
Bập bùng ánh sáng tỏa hồng ấm ta
Ta buồn thì cứ mặc ta
Buồn trời buồn đất buồn ta với mình
Buồn cho một cõi đời mình
Người ta thì giỏi thông minh đủ đường
Còn ta vừa kém vừa thường
Khác nào ao nước đại dương bây giờ?
Buồn thêm cho kiếp đợi chờ
Một mai chẳng biết đợi chờ chi đây
Người thì cũng đã sang tây
Mình ta lẻ bóng với dây buộn lòng
Buồn thêm phận lá giữa dòng
Lá trôi theo nước long đong tháng ngày
Cũng như cái kiếp phận này
Nghèo day nghèo dứt nghèo thay hỡi nghèo
Người thì thịt cá đày neo
Tôi đây nghèo khó biết trông số trời
Tết này mong ước cho đời
Đời không giàu có thì đời cũng lên
Chỉ cần rét có áo len
Cũng khi no đói cài then một mình
Cũng mong sớm có gia đình
không ai ghét bỏ đến mình thế thôi