Bài thơ này là của Bác Thái, một người đồng hương và là một người bạn của gia đình Cua. Bài thơ này Bác Thái làm và tặng cho mẹ Cua từ lâu lắm rồi (lâu đến nỗi Cua không nhớ nó từ năm nào nữa) nhưng Cua thấy hay và giữ nó cho đến gìơ. Có lẽ nó đã được đăng trên một tập thơ nào đó ... Cua muốn mọi người chia sẻ
BẾN SÔNG QUÊ
Tôi về lại bến sông quê
Đò xưa còn đó, lời thề thì không
Mới hay em đã lấy chồng
Nghe đâu con bế con bồng sang ngang
Tủi mình duyên phận lỡ làng
Thương em phải chuyến đò ngang trái dòng
EM giờ như gốc sầu đông
Bề ngoài xanh vỏ, trong lòng héo hon
CHiến tranh biết mấy mất còn
Mong chi thề hẹn vuông tròn mà mong
Dẫu em đã một lần chồng
Gánh tình đứt giữa bến sông quê người
Trớ trêu thay tấn trò đời
Hồn tôi giục dã lòng tôi với nàng
Thế rồi chung chuyến sang ngang
Bến sông quê cũ ngỡ ngàng thề xưa
6.2.98
Thái Giang
Tôi về lại bến sông quê
Đò xưa còn đó, lời thề thì không
Mới hay em đã lấy chồng
Nghe đâu con bế con bồng sang ngang
Tủi mình duyên phận lỡ làng
Thương em phải chuyến đò ngang trái dòng
EM giờ như gốc sầu đông
Bề ngoài xanh vỏ, trong lòng héo hon
CHiến tranh biết mấy mất còn
Mong chi thề hẹn vuông tròn mà mong
Dẫu em đã một lần chồng
Gánh tình đứt giữa bến sông quê người
Trớ trêu thay tấn trò đời
Hồn tôi giục dã lòng tôi với nàng
Thế rồi chung chuyến sang ngang
Bến sông quê cũ ngỡ ngàng thề xưa
6.2.98
Thái Giang
Comment