Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ của Kim

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ của Kim

    Bài thơ sau mười năm
    Gửi T.T

    Giá mà buổi ấy thương nhau
    Hai ta đã có con đầu lớn khôn
    Giá em đừng đẹp mê hồn
    Như riêng ta nghĩ cái hôm em về
    Ta chàng thi sĩ nhà quê
    Thấy em như thể bùa mê, thuốc thần
    Ta liều phen đến hai lần
    Dẫn trăng về ở rất gần đêm mơ
    Trẻ trung ai hiểu mà ngờ
    Mười năm bỗng chốc bây giờ không em
    Bây giờ ta chẳng còn duyên
    Em đâu còn trẻ. Trời nghiêng sang chiều
    Nắng khô, cái gió cũng nghèo
    Hai ta hai trái tim yêu lỡ mùa
    Đâu còn cái thuở xa xưa
    Trời cho ta gặp, trời vừa nghiệt cay
    Trời cho hoa nở phút này
    Lại mang hoa tặng vào tay ai rồi

    Tại ta hay bởi tại trời?
    Mười năm ta lạc lối người ta yêu.




  • #2
    Thơ hay quá for share
    "Money is the root of all evil"

    Comment


    • #3
      Câu thơ tôi viết

      Trời kia giá lạnh mùa đông
      Nhưng trời kia vẫn còn ông trăng tròn
      Cây buồn cánh lá héo hon
      Nhưng cây buồn vẫn còn nguồn nhựa tươi

      Người yêu tôi đẹp nhất đời
      Người tôi yêu cũng như lời dân ca
      Thế mà trời đất bao la
      Thế mà chật chội thế mà nhỏ nhoi
      Thế mà chẳng đủ một nơi
      Để cho em với cho tôi tự tình

      Tôi nào mê bỡi em xinh
      Mà tôi thương cái bóng hình trong mơ
      Khi tôi ngủ cái bóng chờ
      Khi tôi thức dậy mưa mờ mịt giăng…

      Tôi như một sợi đàn căng
      Em như âm hưởng đang nằm lặng im
      Em như một mảnh trăng chìm
      Cầm lên thì mất, đứng nhìn thì đau

      Tôi trách tôi buổi qua cầu
      Không mang lòng hiểu sông sâu bờ dài
      Trách em như cánh hoa lài
      Chẳng chờ tôi, vội nở ngoài bãi xa
      Để giờ cầm được câu ca
      Lại rơi giữa chính tay ta nâng cầm
      Lòng ta ươm một hạt mầm
      Tơ non không nỡ lỗi lầm bỏ đi

      Trách ta, thôi trách làm gì
      Tại đêm hôm ấy trăng đi một mình
      Vườn khuya sương đẫm ướt cành
      Gió bao la gió tự tình cùng cây
      Đất trời hoà nhập rồi đây
      Hình như sông núi đêm nầy cưới nhau

      Nhưng mà nào có em đâu
      Câu thơ tôi viết giải sầu chiều thương

      Kim

      Comment


      • #4
        thơ hay wá ! thanks CM

        Comment


        • #5
          Với em

          Ấy là lúc gió đang mười tám tuổi
          mây ngoài kia xao động cả phương trời
          tôi tan hết mình ra như xác pháo
          xin em cầm, nhận lấy mảnh hồn tôi

          Ai một lần bơi ngược dòng trôi
          em mười sáu
          thuở nào em mười sáu
          chỗ ta ngồi nói câu yêu dấu
          giờ con ta đứng đấy đợi trăng vàng

          Trách chi em
          năm tháng bấy lỗi lầm
          em ngoảnh mặt cho lạnh chiều gió bấc
          khi đáy biển tay em mò thấy ngọc
          thì câu thơ tôi viết đã lệ nhòa

          Chỗ cây xanh cái nụ hé, ai ngờ
          nơi cuống lá vàng lên bay về đất
          nơi cái có hiện hình từ cái mất
          cái chia ly, gặp gỡ cứ đan cài

          Nếu không em
          sao chẳng mọc giữa trời
          hoa chẳng nở
          biển chẳng còn dào dạt
          và thơ nữa chẳng còn câu lục bát
          đắng cay

          chua xót
          ngọt ngào EM!

          Comment

          Working...
          X