Bài thơ sau mười năm
Gửi T.T
Giá mà buổi ấy thương nhau
Hai ta đã có con đầu lớn khôn
Giá em đừng đẹp mê hồn
Như riêng ta nghĩ cái hôm em về
Ta chàng thi sĩ nhà quê
Thấy em như thể bùa mê, thuốc thần
Ta liều phen đến hai lần
Dẫn trăng về ở rất gần đêm mơ
Trẻ trung ai hiểu mà ngờ
Mười năm bỗng chốc bây giờ không em
Bây giờ ta chẳng còn duyên
Em đâu còn trẻ. Trời nghiêng sang chiều
Nắng khô, cái gió cũng nghèo
Hai ta hai trái tim yêu lỡ mùa
Đâu còn cái thuở xa xưa
Trời cho ta gặp, trời vừa nghiệt cay
Trời cho hoa nở phút này
Lại mang hoa tặng vào tay ai rồi
Tại ta hay bởi tại trời?
Mười năm ta lạc lối người ta yêu.
Gửi T.T
Giá mà buổi ấy thương nhau
Hai ta đã có con đầu lớn khôn
Giá em đừng đẹp mê hồn
Như riêng ta nghĩ cái hôm em về
Ta chàng thi sĩ nhà quê
Thấy em như thể bùa mê, thuốc thần
Ta liều phen đến hai lần
Dẫn trăng về ở rất gần đêm mơ
Trẻ trung ai hiểu mà ngờ
Mười năm bỗng chốc bây giờ không em
Bây giờ ta chẳng còn duyên
Em đâu còn trẻ. Trời nghiêng sang chiều
Nắng khô, cái gió cũng nghèo
Hai ta hai trái tim yêu lỡ mùa
Đâu còn cái thuở xa xưa
Trời cho ta gặp, trời vừa nghiệt cay
Trời cho hoa nở phút này
Lại mang hoa tặng vào tay ai rồi
Tại ta hay bởi tại trời?
Mười năm ta lạc lối người ta yêu.
Comment