Ta Đang Có Điều Không Mà Cứ Ngỡ...
1.
Giấc mơ kia, anh biết, rồi cũng khuyết
Anh hành hương trên bờ bãi mắt mình
Bắt gặp em hàng mi cong vòng nguyệt
Ta rằm vào cho trời đất chông chênh
2.
Con sóng ấy rồi cũng vùi trong sóng
Chân trời xa, biển cả đã chia phần
Bao nhiêu người yêu anh… đành vô vọng
Tự tin mình, em gạt nỗi băn khoăn
3.
Đốm tàn tro cời không hồng gian bếp
Em nhen vào khuya khoắt một hừng đông
Khi ngọn lửa tự thay đời đổi kiếp
Biết phận mình, giá rét phải hư không
4.
Mắt chớp chớp trời xanh, chân vực thẳm
Sông chưa sâu, vội ngóng bóng con đò
Ta không giàu, cũng không nghèo khó lắm
Lòng vốn thành, đâu ngại thước dây đo
5.
Bao khát vọng thác ghềnh theo nhịp thở
Vui đôi khi, buồn lắm lúc vô hồi
Gió chưa nụ, bão cớ gì lại nở?
Lửa không trồng, khói vẫn gặt đấy thôi!
6.
Sóng kệ sóng, thuyền cứ thuyền sóng soãi
Sâu mặc sâu, lá vẫn lá chập chùng
Ta bằng hữu cả muôn loài nhân loại
Chơi hết lòng, sau trước với trung dung
7.
Chiếc lá úa dùng dằng trên nhánh biếc
Ngọn nam non cám cảnh lứa qua thì
Cây kịp nõn buổi đại ngàn khánh kiệt
Trời kịp gì khi đất biết sinh nghi?
8.
Ta bỗng nhớ một niềm quên kiếp trước
Bất chợt quên bao nỗi nhớ đang vừa
Mắt-ở-lại níu thầm đôi-chân-bước
Sân ga chờ… thoái ước chuyến tàu xưa
9.
Trăm giấc ngủ thức nghìn điều bí mật
Chốn âm phần đựng vạn nỗi trần gian
Đâu là cõi giấu mối tình có thật
Khi trăm năm cất ở phía muôn vàn
10.
Nỗi buồn à, nỗi buồn không thân quyến
Sao khi không lại quấn quít anh hoài
Anh có lắm người yêu qua mấy kiếp
Mà viên thành còn thăm thẳm chân mây
11.
Bờ cỏ đợi gặm mòn bao tiếng dế
Ao chuôm chờ ngâm tiếng ếch kêu mưa
Chẳng ai ngóng gì ai giờ sính lễ
Cửa xe hoa đành lẻ trái tim thừa
12.
Chiếc lồng son nhốt bầu trời phóng đãng
Dây cương đen khóa tiếng hí tung hoành
Mỏ neo chìm ghìm nghìn trùng phiêu lãng
Em lấy gì câu thúc cuộc đời anh?
13.
Cổng tò vò hồn nhiên giăng tơ nhện
Miệng sóng thần mê ngủ chiếc xuồng con
Mưa chưa dứt, nắng đã vàng nghễu nghện
Chiều còn xanh, trăng vội thiết tha tròn
14.
Không cần thu, cây vẫn vàng lá xuống
Đâu cần buồn, mắt vẫn giọt lên môi
Chân nếu sớm, xin lòng đừng quá muộn
Cười nếu không, xin khóc chớ gượng cười
15.
Giọt nước mắt biết làm vơi tiếng nấc
Nụ hôn đầu biết giữ ý đôi môi
Ráng chiều phai, chân trời còn se thắt
Huống chi ta mai mốt mất khi hồi
16.
Tình yêu đẹp nên chi thường giông bão
Ai thâm sâu chẳng nông nổi đôi lần
Xin lỗi ạ, yêu đương mà tỉnh táo
Trái tim chờ… hoang phế nhịp vang ngân
17.
Nào ai biết nào ai chung ai thủy
Đất chỉ trời, trời chỉ đất vô ơn
Núi chệnh choạng còn rừng thiêng túy lúy
Ly rượu thần hóa giải lẽ thiệt hơn
18.
Thiên thu hát có nhói niềm giây phút
Biển âm vang có khản tiếng khe nguồn
Thời gian mất, tiếng thở dài có buốt
Trăng sắp tàn, đêm có chắt chiu không
19.
Bao hệ lụy quên quên rồi nhớ nhớ
Nhớ trăm quên, quên nghìn nhớ vô ngần
Ta đang có điều không mà cứ ngỡ
Giấc mơ nào ám thị một hình nhân…
Nguyễn Thái Dương