Thơ : Trần Chung.
Đừng trách anh nụ hôn vội vã
Khi bình minh hé rạng chân trời
Anh xách máy lên đường săn ánh sáng
Quà mang về là “Hoa biển” em ơi.
Đừng trách anh nụ hôn vội vã
Khi hoàng hôn nhuộm tím lối về
Anh mải miết với cánh cò lấp loá
Hồn theo tôi “Khúc nhạc đồng quê”.
Xin tặng mẹ “Cung đàn đất Việt”
Kính dâng cha “Vị biển mặn mòi”
Quà cho con là nụ cười “hạnh phúc”
Còn bao nhiêu anh trao cả cho đời.
Đừng trách anh nụ hôn vội vã
Đừng trách anh đùa giỡn với áo cơm
Khi chơi trò ú tim cùng ánh sáng
Quên mất rằng: anh là của riêng em.
............
Đừng trách anh nụ hôn vội vã
Khi bình minh hé rạng chân trời
Anh xách máy lên đường săn ánh sáng
Quà mang về là “Hoa biển” em ơi.
Đừng trách anh nụ hôn vội vã
Khi hoàng hôn nhuộm tím lối về
Anh mải miết với cánh cò lấp loá
Hồn theo tôi “Khúc nhạc đồng quê”.
Xin tặng mẹ “Cung đàn đất Việt”
Kính dâng cha “Vị biển mặn mòi”
Quà cho con là nụ cười “hạnh phúc”
Còn bao nhiêu anh trao cả cho đời.
Đừng trách anh nụ hôn vội vã
Đừng trách anh đùa giỡn với áo cơm
Khi chơi trò ú tim cùng ánh sáng
Quên mất rằng: anh là của riêng em.
............