Đông Cảm
Rồi lại thấy đất trời như quạnh quẽ
Cành cây khô ... nhành trơ trọi giao mùa
Trong cái lạnh níu nhau về khe khẽ
Cơn lốc đông cuốn hút ngọn gió lùa ...
Nỗi mây buồn đổ xuống những Hạt Mưa
Trên phiến đá long lanh nghìn giọt lệ
Dấu tích phai ... mộng tàn như cỏ úa
Vết lăn trầm trôi trượt giữa đường khe
Đôi mắt mở không còn tia rực rỡ
Nỗi uư hoài lóng lánh dưới viền mi
Vùng tóc rối sớm phai sầu muộn trỗ
Áo rêu xanh lấm tấm giọt thầm thì ...
Rồi lại thấy đời mình như quạnh quẽ
Tình mong manh ... yêu dấu đã sang mùa
Sầu giăng mắc níu nhau về khe khẽ
Tơ chùng dây vướng vít ngọn gió lùa ....
TrangThanh
Rồi lại thấy đất trời như quạnh quẽ
Cành cây khô ... nhành trơ trọi giao mùa
Trong cái lạnh níu nhau về khe khẽ
Cơn lốc đông cuốn hút ngọn gió lùa ...
Nỗi mây buồn đổ xuống những Hạt Mưa
Trên phiến đá long lanh nghìn giọt lệ
Dấu tích phai ... mộng tàn như cỏ úa
Vết lăn trầm trôi trượt giữa đường khe
Đôi mắt mở không còn tia rực rỡ
Nỗi uư hoài lóng lánh dưới viền mi
Vùng tóc rối sớm phai sầu muộn trỗ
Áo rêu xanh lấm tấm giọt thầm thì ...
Rồi lại thấy đời mình như quạnh quẽ
Tình mong manh ... yêu dấu đã sang mùa
Sầu giăng mắc níu nhau về khe khẽ
Tơ chùng dây vướng vít ngọn gió lùa ....
TrangThanh
Comment