Thơ vui của cụ già Evo... tưởng tượng rồi viết ra chơi. Không dè một thành viên biết được nên “năn nỉ” cho chép lại gửi đến RFViet để mọi người đọc.
Sáng nay ông nói với bà:
- “Hổm rày bán đất được ba tỉ đồng,
Bây giờ mua sắm, bõ công
Bao năm cày cuốc mà không hưởng gì,
Bà cần tủ lạnh tivi
Hay là xe máy, tôi đi mua liền”
Bà khuyên: - “Chớ cậy nhiều tiền
Miệng ăn núi lở, khéo thì ăn vay”.
Ông rằng: - “Chẳng phải vung tay,
Vợ chồng mình bấy lâu nay khổ rồi
Miếng ăn phải kiếm lần hồi
Nhà tranh vách đất một đời khó khăn
Tôi, bà tình nghĩa bao năm
Nằm gai nếm mật, băn khoăn làm gì
Ngày mai thành phố tôi đi
Những gì cần thiết tôi thì sắm cho
Tôi không phung phí, chớ lo”!
- “Thôi thì mọi việc để cho ông làm,
Chỉ cần nhớ chớ tiêu hoang”.
Nói xong bà vội đi làm việc luôn.
*** *** ***
Một mình ngồi nhậu thấy buồn
Ông gọi Cò Nịnh sang buôn chuyện đời.
- “Mai lên thành phố, tớ chơi
Có đi theo tớ hãy thời nói ra”."
Dần dà nói chuyện gần xa
Thừa cơ Nịnh mới bàn ra tán vào:
- “Đời người như én đưa thoi
Tính ra thì bác đã ngoài sáu mươi
Sống qua hơn nửa đời rồi
Nhân khi rủng rỉnh thử chơi một lần,
Thị thành có lắm em xuân
Chi ra một ít là gần yến anh”.
Ông: - “Hừm, không khéo tan tành
Bao nhiêu là nghĩa là tình phu thê”.
Nịnh cười: - “Quen sống cảnh quê
Giờ đây hãy thử đi về nguyệt mây,
Đi cho biết đó biết đây
Mình không chơi quá ai hay, ai ngờ...”!
Say lời, ông mới dặn dò:
- “Chuyện này chớ có để cho bả tường
Kẻo mà tớ nát thịt xương
Ngày mai ta sẽ lên đường tìm hoa
Sáng nay tớ đã bảo là
Tớ lên thành phố để mà sắm sanh”...
(Không ngờ thằng bé TS
Lén nghe hết chuyện, gọi nhanh bà về).
Đùng đùng gió giật mây vần
Bà đâu ngoài ngõ ầm ầm bước vô,
Nhìn xa ông tưởng hổ về
Nhìn gần mới rõ: “Ê... hê, kìa bà...”!
Máu Hoạn Thư đã trào ra
Tiếng sư tử thét ầm nhà, rát tai:
- “Ông đừng hòng lại giả nai
Sáng nay còn hót lời hay, ý vàng,
Nào là cùng hưởng giàu sang
Cà kê hạnh phúc, tràn lan nghĩa tình...
Giờ đà rõ mặt yêu tinh
Râu xanh, râu đỏ đi rình hái hoa,
Hãy mau giơ cái lưng ra
Để tôi phạt lão tội già còn dê...”.
*** *** ***
Chổi kia bà đã cầm rồi
Rượt ông EVO “té khói”, kịch vui hạ màn!
ST !
Sáng nay ông nói với bà:
- “Hổm rày bán đất được ba tỉ đồng,
Bây giờ mua sắm, bõ công
Bao năm cày cuốc mà không hưởng gì,
Bà cần tủ lạnh tivi
Hay là xe máy, tôi đi mua liền”
Bà khuyên: - “Chớ cậy nhiều tiền
Miệng ăn núi lở, khéo thì ăn vay”.
Ông rằng: - “Chẳng phải vung tay,
Vợ chồng mình bấy lâu nay khổ rồi
Miếng ăn phải kiếm lần hồi
Nhà tranh vách đất một đời khó khăn
Tôi, bà tình nghĩa bao năm
Nằm gai nếm mật, băn khoăn làm gì
Ngày mai thành phố tôi đi
Những gì cần thiết tôi thì sắm cho
Tôi không phung phí, chớ lo”!
- “Thôi thì mọi việc để cho ông làm,
Chỉ cần nhớ chớ tiêu hoang”.
Nói xong bà vội đi làm việc luôn.
*** *** ***
Một mình ngồi nhậu thấy buồn
Ông gọi Cò Nịnh sang buôn chuyện đời.
- “Mai lên thành phố, tớ chơi
Có đi theo tớ hãy thời nói ra”."
Dần dà nói chuyện gần xa
Thừa cơ Nịnh mới bàn ra tán vào:
- “Đời người như én đưa thoi
Tính ra thì bác đã ngoài sáu mươi
Sống qua hơn nửa đời rồi
Nhân khi rủng rỉnh thử chơi một lần,
Thị thành có lắm em xuân
Chi ra một ít là gần yến anh”.
Ông: - “Hừm, không khéo tan tành
Bao nhiêu là nghĩa là tình phu thê”.
Nịnh cười: - “Quen sống cảnh quê
Giờ đây hãy thử đi về nguyệt mây,
Đi cho biết đó biết đây
Mình không chơi quá ai hay, ai ngờ...”!
Say lời, ông mới dặn dò:
- “Chuyện này chớ có để cho bả tường
Kẻo mà tớ nát thịt xương
Ngày mai ta sẽ lên đường tìm hoa
Sáng nay tớ đã bảo là
Tớ lên thành phố để mà sắm sanh”...
(Không ngờ thằng bé TS
Lén nghe hết chuyện, gọi nhanh bà về).
Đùng đùng gió giật mây vần
Bà đâu ngoài ngõ ầm ầm bước vô,
Nhìn xa ông tưởng hổ về
Nhìn gần mới rõ: “Ê... hê, kìa bà...”!
Máu Hoạn Thư đã trào ra
Tiếng sư tử thét ầm nhà, rát tai:
- “Ông đừng hòng lại giả nai
Sáng nay còn hót lời hay, ý vàng,
Nào là cùng hưởng giàu sang
Cà kê hạnh phúc, tràn lan nghĩa tình...
Giờ đà rõ mặt yêu tinh
Râu xanh, râu đỏ đi rình hái hoa,
Hãy mau giơ cái lưng ra
Để tôi phạt lão tội già còn dê...”.
*** *** ***
Chổi kia bà đã cầm rồi
Rượt ông EVO “té khói”, kịch vui hạ màn!
ST !