ĐÔI KHI...
Đôi khi tay lạnh ngắt như vừa lấy ra từ ngăn đá
Đôi khi một mình băng qua những ngày nắng không anh
Ngồi vào chiếc ghế đối diện hỏi mình muốn gì ?
Ngày mơ, đêm đắn đo
Em tìm em trong những ngày xa lắc
Đôi khi tự nắm tay mình
Cảm nhận những luồng cảm xúc mềm nhũn
Bốc hơi thành câu thơ
Ngọn đèn ngủ vàng đậm
Không đủ soi sáng gương mặt rát căng
Cắm cúi viết và khóc
Em chuyện trò với Drap trắng, áo ngủ, những viên gạch men bóng
Những gì thân quen, chưa chia sẻ được cùng anh
Em giữ ngày bình thường như một bí mật
Hạnh phúc là một bí mật
Đôi khi em viết - không vì một thứ gì
Như em yêu anh - không vì một thứ gì
Em ra đi một mình
Không vì thứ gì...
Đôi khi...
Nguyệt Phạm
Đôi khi tay lạnh ngắt như vừa lấy ra từ ngăn đá
Đôi khi một mình băng qua những ngày nắng không anh
Ngồi vào chiếc ghế đối diện hỏi mình muốn gì ?
Ngày mơ, đêm đắn đo
Em tìm em trong những ngày xa lắc
Đôi khi tự nắm tay mình
Cảm nhận những luồng cảm xúc mềm nhũn
Bốc hơi thành câu thơ
Ngọn đèn ngủ vàng đậm
Không đủ soi sáng gương mặt rát căng
Cắm cúi viết và khóc
Em chuyện trò với Drap trắng, áo ngủ, những viên gạch men bóng
Những gì thân quen, chưa chia sẻ được cùng anh
Em giữ ngày bình thường như một bí mật
Hạnh phúc là một bí mật
Đôi khi em viết - không vì một thứ gì
Như em yêu anh - không vì một thứ gì
Em ra đi một mình
Không vì thứ gì...
Đôi khi...
Nguyệt Phạm