Ta Và Thơ
Ngày theo ngày nỗi sống hoá thành thơ
Ta vẫn viết như bao năm vẫn viết
Tự bao giờ thơ trở nên cần thiết
Dắt dìu nhau nuôi dưỡng cõi tâm hồn
Bao nhiêu lần Mưa-nắng lướt qua song
Bao nhiêu lúc một mình ngồi ru mộng
Nỗi buồn vui theo mây trời gió lộng
Nỗi đời riêng... mặc con nước xuôi giòng...
Bao nhiêu lần hạnh phúc có và không
Bao nhiêu buổi trăng tròn rồi lại khuyết
Mùa hạnh ngộ ái ân rồi chợt hết
Nửa vầng trăng còn mất đến bao giờ !
Bao nhiêu lần ngớ ngẩn giữa thực-hư
Bao bài thơ chở chuyên hồn khắc khoải
Mùa sang mùa ta vẫn còn tuổi dại ?
Có hay không người sống thực trong mơ...
Ngày theo ngày nỗi sống hoá thành thơ
Ta vẫn viết như bao năm vẫn viết
Đến bao giờ thơ không còn tha thiết
Là lúc ta ... đánh mất cõi linh hồn .
TrangThanh
Ngày theo ngày nỗi sống hoá thành thơ
Ta vẫn viết như bao năm vẫn viết
Tự bao giờ thơ trở nên cần thiết
Dắt dìu nhau nuôi dưỡng cõi tâm hồn
Bao nhiêu lần Mưa-nắng lướt qua song
Bao nhiêu lúc một mình ngồi ru mộng
Nỗi buồn vui theo mây trời gió lộng
Nỗi đời riêng... mặc con nước xuôi giòng...
Bao nhiêu lần hạnh phúc có và không
Bao nhiêu buổi trăng tròn rồi lại khuyết
Mùa hạnh ngộ ái ân rồi chợt hết
Nửa vầng trăng còn mất đến bao giờ !
Bao nhiêu lần ngớ ngẩn giữa thực-hư
Bao bài thơ chở chuyên hồn khắc khoải
Mùa sang mùa ta vẫn còn tuổi dại ?
Có hay không người sống thực trong mơ...
Ngày theo ngày nỗi sống hoá thành thơ
Ta vẫn viết như bao năm vẫn viết
Đến bao giờ thơ không còn tha thiết
Là lúc ta ... đánh mất cõi linh hồn .
TrangThanh
Comment