Dạ khúc mùa thu về rồi đó nhỏ . Bắt đền gì sao lại bắt đền Mưa . Sáng hôm nay có chiếc lá vàng đưa . Anh chợt thấy lòng mình se sẽ lạnh. Ngày tháng cũ từ lâu nằm hiu quạnh. Chợt hiện về trong nỗi nhớ xa xưa ... Nhớ làm sao, phố vắng một chiều Mưa . Em khẽ nói "Thèm tắm mưa lắm đó". Và ao ước một lần ta hoá nhỏ. Chạy ùa ra, hứng lấy những giọt Mưa . Em sẽ vui, vui biết mấy cho vừa .. Giờ... đã lớn không còn như thế nữa . Anh còn nhớ .. đôi mắt buồn sắp sửa nước rưng rưng, một thoáng xót xa em. Mưa vẫn rơi những giọt nước bên thềm. Anh chợt nói "Mình tắm Mưa nhỏ nhé". Em lắc đầu bảo đừng làm như thế. Mẹ sẽ la con gái lớn không ngoan. Ai lại tắm ngoài trời mưa thế nhỉ. Anh bối rối bậm môi ngồi suy nghĩ. Rồi thốt lên như một khám phá ... hay mình chở nhau đi bằng xe đạp này . Em vui quá , đôi hàm răng hạt bắp . Mắt tròn xoe, anh quả thật diệu kỳ. Và con phố chiều nay như hiểu ý. Ngõ quanh co vang vọng tiếng cười em. Tiếng Mưa rơi giai điệu rất êm đềm. Anh cố đạp vòng quanh như cố đếm. Bánh quay tròn, ta hạnh phúc là đây .
Dạ khúc mùa thu về rồi đó nhỏ. Bắt đền gì sao lại bắt đền Mưa . Mấy hôm nay anh nhớ mấy cũng không vừa . Ngày tháng cũ rủ nhau về heo hắt. Anh còn nhớ nét giận hờn trong mắt. Một lần nào anh trễ hẹn cùng em. Bắt đền anh đem Mưa xuống bên thềm. Không em giận, chả thèm quen anh nửa ..
Dạ khúc mùa thu về rồi đó nhỏ. Bắt đền gì sao lại bắt đền Mưa . Sáng hôm nay trời vẫn tiếc cơn Mưa . Và ngày tháng đã bắt đầu trỡ rét. Trang thư cũ vẫn còn nằm khép nép. Em...hiện thân nỗi nhớ một chiều Mưa .. Hai mươi năm đền mãi vẫn chưa vừa ...Đời vẫn cuốn những vòng quay oan trái . Nên anh vẫn cả một đời van vái .. Một cơn Mưa...Em .. ngày tháng xa bay .. Em...lá vàng ... kỷ niệm sẽ tàn phai .. Và anh sẽ suốt một đời ... mang nợ ...
Em
Cơn Mưa
Nỗi nhớ
Giết đời nhau.....
QueDiêm
Dạ khúc mùa thu về rồi đó nhỏ. Bắt đền gì sao lại bắt đền Mưa . Mấy hôm nay anh nhớ mấy cũng không vừa . Ngày tháng cũ rủ nhau về heo hắt. Anh còn nhớ nét giận hờn trong mắt. Một lần nào anh trễ hẹn cùng em. Bắt đền anh đem Mưa xuống bên thềm. Không em giận, chả thèm quen anh nửa ..
Dạ khúc mùa thu về rồi đó nhỏ. Bắt đền gì sao lại bắt đền Mưa . Sáng hôm nay trời vẫn tiếc cơn Mưa . Và ngày tháng đã bắt đầu trỡ rét. Trang thư cũ vẫn còn nằm khép nép. Em...hiện thân nỗi nhớ một chiều Mưa .. Hai mươi năm đền mãi vẫn chưa vừa ...Đời vẫn cuốn những vòng quay oan trái . Nên anh vẫn cả một đời van vái .. Một cơn Mưa...Em .. ngày tháng xa bay .. Em...lá vàng ... kỷ niệm sẽ tàn phai .. Và anh sẽ suốt một đời ... mang nợ ...
Em
Cơn Mưa
Nỗi nhớ
Giết đời nhau.....
QueDiêm