Lâu lắm mới về trên lối cũ
Ngập ngừng cửa lớp níu chân đi
Bao mùa phượng nở bao mùa nhớ
Cháy mãi lòng ta những biệt ly.
Thầy chừ tóc đã tuyết sương pha
Cô cũng mờ phai vóc ngọc ngà
Bụi phấn rơi hoài trong nỗi nhớ
Trãi lòng theo những cánh chim xa.
Gốc phượng đâu rồi dấu khắc xưa?
Sân si bao độ gió thay mùa
Còn trong tiềm thức tên ai đó
Cho dẫu thời gian dẫu nắng mưa.
Một trời hoa mộng tuổi thơ ngây
E ấp hồn nhiên mộng ướp đầy
Áo trắng vẫn màu trong trắng ấy
Tựa hồ nắng đẹp ngất ngay say.
Ai có bao giờ trở lại không?
Trên miền ký ức bước âm thầm
Để nghe réo rắc trong tâm khảm
Một thuở buồn vui mãi vọng âm.