Biết
Biết là em yêu chồng tôi
Trầu cay, cau chát và vôi thì nồng!
Biết là em cũng có chồng
Cơm canh không ngọt, má hồng... lẳng lơ!
Biết là tôi vốn dại khờ
Nhìn đời như thể bài thơ không vần
Tôi không yêu được hai lần
Nên thương em lỡ bước chân... khó về!
Biết là sau phút đam mê
Mộng mơ tan để não nề xót xa
Em thất vọng với “Người ta”
Tôi thất vọng với... cỏ hoa một thời!
Biết chồng, vẫn chồng của tôi
Chiều ngâu nhặt lá trầu rơi... se lòng!
Võ Thị Kim Liên
Biết là em yêu chồng tôi
Trầu cay, cau chát và vôi thì nồng!
Biết là em cũng có chồng
Cơm canh không ngọt, má hồng... lẳng lơ!
Biết là tôi vốn dại khờ
Nhìn đời như thể bài thơ không vần
Tôi không yêu được hai lần
Nên thương em lỡ bước chân... khó về!
Biết là sau phút đam mê
Mộng mơ tan để não nề xót xa
Em thất vọng với “Người ta”
Tôi thất vọng với... cỏ hoa một thời!
Biết chồng, vẫn chồng của tôi
Chiều ngâu nhặt lá trầu rơi... se lòng!
Võ Thị Kim Liên