THƯƠNG LẮM, TÓC DÀI ƠI!
Nhớ thời mười chín, đôi mươi
Gặp em, tôi bỗng sững người nhìn em!
Tóc dài đen mượt đến duyên
Xoà buông tha thướt, dịu hiền làm sao.
Mới đôi câu hỏi câu chào
Mà thân thiết tự khi nào chẳng hay
Nắng chiều tóc gió bay bay
Đã mê ánh mắt, lại say tâm hồn.
Thế rồi, mỗi đứa một phương
Tôi mang suối tóc dài tuôn trong đời.
Tóc dài ơi, tóc dài ơi!
Thướt tha mái tóc thay lời con tim.
Bây giờ tôi gặp lại em
Ngập ngừng muốn gọi, sao nhìn chẳng ra
Vẫn là ánh mắt thẳm xa
Em tôi, tóc ngắn rối xoà chấm vai...
Tìm đâu mái tóc suôn dài
Bao nhiêu xuân sắc của thời mộng mơ?
Đâu rồi em của ngày xưa
Cái ngày tiếng sét sững sờ tình tôi?
Hỏi ra, tôi mới lặng ngưòi
Tóc em cắt bán mất rồi... còn đâu!
Bỗng nhiên em khẽ ngoái đầu
Nhìn con, hai đứa dắt nhau tới trường.
Vẳng xa ở cuối con đường
Tiếng rao bán tóc, buồn thương não nề...
PHẠM THANH CẢI
Nhớ thời mười chín, đôi mươi
Gặp em, tôi bỗng sững người nhìn em!
Tóc dài đen mượt đến duyên
Xoà buông tha thướt, dịu hiền làm sao.
Mới đôi câu hỏi câu chào
Mà thân thiết tự khi nào chẳng hay
Nắng chiều tóc gió bay bay
Đã mê ánh mắt, lại say tâm hồn.
Thế rồi, mỗi đứa một phương
Tôi mang suối tóc dài tuôn trong đời.
Tóc dài ơi, tóc dài ơi!
Thướt tha mái tóc thay lời con tim.
Bây giờ tôi gặp lại em
Ngập ngừng muốn gọi, sao nhìn chẳng ra
Vẫn là ánh mắt thẳm xa
Em tôi, tóc ngắn rối xoà chấm vai...
Tìm đâu mái tóc suôn dài
Bao nhiêu xuân sắc của thời mộng mơ?
Đâu rồi em của ngày xưa
Cái ngày tiếng sét sững sờ tình tôi?
Hỏi ra, tôi mới lặng ngưòi
Tóc em cắt bán mất rồi... còn đâu!
Bỗng nhiên em khẽ ngoái đầu
Nhìn con, hai đứa dắt nhau tới trường.
Vẳng xa ở cuối con đường
Tiếng rao bán tóc, buồn thương não nề...
PHẠM THANH CẢI