ĐỜI NGẮN LẮM ---
Đời ngắn lắm ta làm sao quên được
Dẫu tình yêu là khoảnh khắc nhất thời
Nên cứ giữ trong tâm hình bóng ấy
Rồi khóc cười cho quá khứ thương đau.
Đời ngắn lắm ta chẳng thể quên mau
Chẳng hề có phép nhiệm màu nào cả
Ta mãi khắc vào con tim buồn bã
Những vết thương nhân chứng của một thời.
Đời ngắn lắm đừng sống cho một người
Dẫu họ mãi là một phần kỷ niệm
Nhưng có chắc là người ta tìm kiếm
Hay chỉ là ngộ nhận một tình yêu.
Đời ngắn lắm hạnh phúc được bao nhiêu
Sao phải sống âu sầu trong quá khứ
Có những điều còn cần ta níu giữ
Nên ta cần phải học cách bỏ buông.
Người Viết Thơ Đau