K h ú c T ì n h B u ồ n
"Thơ nhạt rượu không tình đầy ắp"
Trần gian ai mãi thắp hương yêu
Sáng nay lòng chợt bừng tỉnh dậy
Nghe suối ca chim hót tứ bề
Biển đời ngang trái buồn lê thê
Âm thầm gió bấc đón thu về
Không trách ai kia tình đã nhạt
Một mình tôi hát khúc hoang mê
Người hởi ! mùa thu về có hay
Tim tôi nhung nhớ mãi ươm đầy
Sóng ru như tiếng ai vừa gọi
Chỉ vậy sao hồn tôi ngất ngây
Người hởi ! chiều nay ở nơi đâu
Gió mang người đến tận phương nào
Có còn nhớ thu vàng ký ức
Hay nhạt nhòa hư ảo mưa mau
Người ơi ! dong ruổi khắp muôn phương
Dõi theo bao vó ngựa dặm trường
Tôi ngồi ngắm mãi hoàng hôn xuống
Mơ hoài hình bóng đã đôi đường
Thơ viết nồng hương xót tình chung
Đời tôi như một phím tơ chùng
Uống đi tất cả tình tôi đó
Rượu đắng đời cay thêm nhớ nhung
Thái Uyên Sa
"Thơ nhạt rượu không tình đầy ắp"
Trần gian ai mãi thắp hương yêu
Sáng nay lòng chợt bừng tỉnh dậy
Nghe suối ca chim hót tứ bề
Biển đời ngang trái buồn lê thê
Âm thầm gió bấc đón thu về
Không trách ai kia tình đã nhạt
Một mình tôi hát khúc hoang mê
Người hởi ! mùa thu về có hay
Tim tôi nhung nhớ mãi ươm đầy
Sóng ru như tiếng ai vừa gọi
Chỉ vậy sao hồn tôi ngất ngây
Người hởi ! chiều nay ở nơi đâu
Gió mang người đến tận phương nào
Có còn nhớ thu vàng ký ức
Hay nhạt nhòa hư ảo mưa mau
Người ơi ! dong ruổi khắp muôn phương
Dõi theo bao vó ngựa dặm trường
Tôi ngồi ngắm mãi hoàng hôn xuống
Mơ hoài hình bóng đã đôi đường
Thơ viết nồng hương xót tình chung
Đời tôi như một phím tơ chùng
Uống đi tất cả tình tôi đó
Rượu đắng đời cay thêm nhớ nhung
Thái Uyên Sa