G i ấ c M ơ B u ồ n
Giấc mơ nào lại chẳng buồn
Em xa cuối nắng mưa tuôn ngang trời
Tôi cầm một chiếc lá rơi
Phía nào đã úa cho lời chia tay
Con đường và những hàng cây
Một mùa áo trắng vai gầy tóc nghiêng
Em là hình bóng rất riêng
Đi theo tôi suốt mấy miền bão giông
Giấc mơ đã chạm đáy lòng
Nỗi buồn cứ thế cháy không lúc tàn
Tôi về đi ngược thời gian
Đầu sông nhìn suốt mây ngàn dặm trôi
Hẹn em quay lại chỗ ngồi
Quán trăm năm chỉ mình tôi đợi người
Hoa xưa lòng héo ngoài tươi
Chiếc bình rạn vỡ, môi cười còn nguyên.
Từ Kế Tường