***Ôi nhớ thật nhiều,Người ơi có biết
Một buổi chiều,buồn mang mác mưa bay
Trên phố,một mình thèm ánh mắt vòng tay
Chút hơi ấm,thân quen giờ xa lạ
***Mới buổi chiều nào,tình vui như lá
Tình nở như,hoa giăng mắc con đường
Hai đứa,một nụ cười.Rất yêu thương
Chung hạnh phúc,nhỏ nhoi chân thật
***Rồi thì thầm,Anh nhớ Em nhiều nhất
Kỹ niệm về,trong mộng mị chiêm bao
Cái thuở dại khờ,ngờ nghệt như nhau
Khi tỉnh dậy,chợt bàng hòan thấy thiếu
***Anh cầm tay Em,ngón tay ốm yếu
Thương lắm đường,tình rắc rối cong cong
Bàn tay gầy,nắm lại giữ.... hư không
Dù mơ ước,chỉ tầm thường tội nghiệp
***Ôi nhớ thật nhiều,nhớ ai tha thiết?
Một buổi chiểu buồn,chiếm hết tim Anh
Trên phố một mình,thèm mái tóc mây bay
Cố giữ lại,một bến bờ đã mất.....
( Thơ của/ Nguyễn hùng Sơn..)
Một buổi chiều,buồn mang mác mưa bay
Trên phố,một mình thèm ánh mắt vòng tay
Chút hơi ấm,thân quen giờ xa lạ
***Mới buổi chiều nào,tình vui như lá
Tình nở như,hoa giăng mắc con đường
Hai đứa,một nụ cười.Rất yêu thương
Chung hạnh phúc,nhỏ nhoi chân thật
***Rồi thì thầm,Anh nhớ Em nhiều nhất
Kỹ niệm về,trong mộng mị chiêm bao
Cái thuở dại khờ,ngờ nghệt như nhau
Khi tỉnh dậy,chợt bàng hòan thấy thiếu
***Anh cầm tay Em,ngón tay ốm yếu
Thương lắm đường,tình rắc rối cong cong
Bàn tay gầy,nắm lại giữ.... hư không
Dù mơ ước,chỉ tầm thường tội nghiệp
***Ôi nhớ thật nhiều,nhớ ai tha thiết?
Một buổi chiểu buồn,chiếm hết tim Anh
Trên phố một mình,thèm mái tóc mây bay
Cố giữ lại,một bến bờ đã mất.....
( Thơ của/ Nguyễn hùng Sơn..)