HÃY LÀ BÓ ĐủA - Thơ Huỳnh Mai Hoa
Họa bài thơ " Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh" của cô giáo Trần thị Lam ở Việt Nam
Đất nước mình ngộ thật đó em ơi
Nhưng nó ngộ cũng có nguồn cơn của nó
Người kêu đòi đâu phải là không có
Nhưng người đồng hành thì chẳng có bao nhiêu
Một chiếc đủa nó dễ dàng bẻ gảy
Nếu cột thành một bó nó sẽ thua
Bọn cộng nô biết thế đã phòng ngừa
Dùng khủng bố làm lòng dân sợ hải<!->
Đất nước mình lạ lùng, em nói phải
Bởi lủ tham tàn quá mê đắm lợi danh
Dân tộc, quê hương , mà nó cam đành
Đem buôn bán vì túi tham không đáy
Nó đục khoét bằng công trình vĩ đại
Nó ăn luôn nhà đất với cây xanh
Nghĩa lý chi sanh mạng của dân lành
Lòng tham đã làm chúng mờ tâm trí
Đất nước mình quá buồn, em có lý
Rừng, biển, tài nguyên, nó tàn phá mặc tình
Đưa dân lành vào đói khổ điêu linh
Trái tim nó đã bị tiền làm băng giá
Đất nước mình em ơi sao thương quá
Trẻ thơ ngây mà đã thiếu thức ăn
Không giáo khoa dạy cho nó thành nhân
Chỉ dạy nó hận thù và chém giết
Người già cả ngoài vĩa hè lê lếch
Con cháu nghèo, phải tự lực mưu sinh
Đất nước ta nhiều thảm cảnh chẳng dám nhìn
Bằng bút mực mà nói hoài không hết
Em hỏi rằng đất nước mình sẽ về đâu, ai có biết ?
Đường cùng nào rồi cũng có đổi thay
Có thể hôm nay và có thể ngày mai
Kẻ độc ác sẽ có ngày đền tội
Hãy kêu gọi lòng dân về một mối
Cùng đứng lên phá xiềng xích, gông cùm
Khi lòng lo, nỗi sợ đã không còn
Làm bó đủa, chắc là ta phải thắng ./.
Họa bài thơ " Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh" của cô giáo Trần thị Lam ở Việt Nam
Đất nước mình ngộ thật đó em ơi
Nhưng nó ngộ cũng có nguồn cơn của nó
Người kêu đòi đâu phải là không có
Nhưng người đồng hành thì chẳng có bao nhiêu
Một chiếc đủa nó dễ dàng bẻ gảy
Nếu cột thành một bó nó sẽ thua
Bọn cộng nô biết thế đã phòng ngừa
Dùng khủng bố làm lòng dân sợ hải<!->
Đất nước mình lạ lùng, em nói phải
Bởi lủ tham tàn quá mê đắm lợi danh
Dân tộc, quê hương , mà nó cam đành
Đem buôn bán vì túi tham không đáy
Nó đục khoét bằng công trình vĩ đại
Nó ăn luôn nhà đất với cây xanh
Nghĩa lý chi sanh mạng của dân lành
Lòng tham đã làm chúng mờ tâm trí
Đất nước mình quá buồn, em có lý
Rừng, biển, tài nguyên, nó tàn phá mặc tình
Đưa dân lành vào đói khổ điêu linh
Trái tim nó đã bị tiền làm băng giá
Đất nước mình em ơi sao thương quá
Trẻ thơ ngây mà đã thiếu thức ăn
Không giáo khoa dạy cho nó thành nhân
Chỉ dạy nó hận thù và chém giết
Người già cả ngoài vĩa hè lê lếch
Con cháu nghèo, phải tự lực mưu sinh
Đất nước ta nhiều thảm cảnh chẳng dám nhìn
Bằng bút mực mà nói hoài không hết
Em hỏi rằng đất nước mình sẽ về đâu, ai có biết ?
Đường cùng nào rồi cũng có đổi thay
Có thể hôm nay và có thể ngày mai
Kẻ độc ác sẽ có ngày đền tội
Hãy kêu gọi lòng dân về một mối
Cùng đứng lên phá xiềng xích, gông cùm
Khi lòng lo, nỗi sợ đã không còn
Làm bó đủa, chắc là ta phải thắng ./.
HUỲNH MAI HOA 13/05/2016