Tổ Quốc tôi ơi! Hãy tỉnh dậy đi thôi
Dậy để nghe tiếng kêu cứu, vọng về từ biển cả
Để thấy Miền Trung quê tôi, trắng màu xác cá
"Quà hữu nghị bao năm, của lũ bạn Tàu".
Dậy để thấy nỗi đau của hàng triệu đồng bào
Với cảm giác, của niềm tin đánh mất
Sống trong bất an của những điều giả, thật
Gánh nặng giang sơn biết gửi gắm về ai?
Người dân nghèo quê tôi, kiên cường trước thiên tai
Nhưng chống chịu làm sao trước âm mưu tàn độc
Khi cái chết dần mòn đang ngày đêm thường trực
Thì bình an tìm thấy ở nơi đâu?!
Dậy mà xem, con cháu người, đang giẫm đạp lên nhau
Lợi ích, đồng tiền che khuất tình đồng loại
Dậy để thấy những cơn đau quằn quại
Của người dân vô tội, chịu lầm than.
Khi nỗi lo đến trong từng giấc ngủ, bữa ăn
Thì còn tâm trí hay không, để dựng xây đất nước
Khi chút an nhiên chưa một ngày có được
Thì sức lực đâu đánh đuổi bọn xâm lăng.
Dậy để thấy, một đất nước Việt Nam
Lịch sử bốn nghìn năm, ngoan cường là thế
Đang để lũ giặc Trung ngang nhiên chễm chệ
Cùng nỗi lo mất nước đến cận kề.
Làm lãnh đạo, được mấy ai, xứng đáng lời thề
Sống hết lòng vì quê hương đất nước
Những con người đủ tài và đủ đức
Đang hiếm dần trong bộ máy hôm nay.
Hướng về Miền Trung những đôi mắt xè cay
Trong nỗi lo âu, cùng trái tim quặn thắt
Khi còn bóng lũ giả nhân phương bắc
Thì nguy cơ mất nước vẫn còn nguyên.
Tg: Phan Quang Phóng
(Một người con Xứ Nghệ yêu quê hương tha thiết)
Dậy để nghe tiếng kêu cứu, vọng về từ biển cả
Để thấy Miền Trung quê tôi, trắng màu xác cá
"Quà hữu nghị bao năm, của lũ bạn Tàu".
Dậy để thấy nỗi đau của hàng triệu đồng bào
Với cảm giác, của niềm tin đánh mất
Sống trong bất an của những điều giả, thật
Gánh nặng giang sơn biết gửi gắm về ai?
Người dân nghèo quê tôi, kiên cường trước thiên tai
Nhưng chống chịu làm sao trước âm mưu tàn độc
Khi cái chết dần mòn đang ngày đêm thường trực
Thì bình an tìm thấy ở nơi đâu?!
Dậy mà xem, con cháu người, đang giẫm đạp lên nhau
Lợi ích, đồng tiền che khuất tình đồng loại
Dậy để thấy những cơn đau quằn quại
Của người dân vô tội, chịu lầm than.
Khi nỗi lo đến trong từng giấc ngủ, bữa ăn
Thì còn tâm trí hay không, để dựng xây đất nước
Khi chút an nhiên chưa một ngày có được
Thì sức lực đâu đánh đuổi bọn xâm lăng.
Dậy để thấy, một đất nước Việt Nam
Lịch sử bốn nghìn năm, ngoan cường là thế
Đang để lũ giặc Trung ngang nhiên chễm chệ
Cùng nỗi lo mất nước đến cận kề.
Làm lãnh đạo, được mấy ai, xứng đáng lời thề
Sống hết lòng vì quê hương đất nước
Những con người đủ tài và đủ đức
Đang hiếm dần trong bộ máy hôm nay.
Hướng về Miền Trung những đôi mắt xè cay
Trong nỗi lo âu, cùng trái tim quặn thắt
Khi còn bóng lũ giả nhân phương bắc
Thì nguy cơ mất nước vẫn còn nguyên.
Tg: Phan Quang Phóng
(Một người con Xứ Nghệ yêu quê hương tha thiết)