NGƯỜI VỀ TỪ CÕI TRĂM NĂM
"Người từ vô tận tái sinh
Đi qua trần thế mang tình nhân gian
Trăm năm tao ngộ một giờ
Tình thương vô tận bất ngờ tái sinh"
(Thơ Bùi Giáng)
Người về từ cõi trăm năm
Mang theo duyên nợ, tiền căn kiếp nào
Gặp tôi giữa chốn hồng trần
Gieo lòng thương nhớ, yêu thương muộn màng...
Ông tơ, bà Nguyệt se duyên
Kiếp xưa không trọn, kiếp này vương mang...
Trần gian thời khắc an bày
Gặp nhau nối lại mối tình xa xưa...
Người mang một mảnh hình hài
Thướt tha tơ liểu rũ buông bên hồ
Mắt nhìn đằm thắm yêu thương
Môi lơi giọng nói, sẽ sàng yêu thương...
Tôi từ một dạo gặp người
Nhớ người đến nổi không quên được người !
Thương người hơn bản thân tôi
Yêu người như thể mới yêu lần đầu !
Tôi từ một dạo gặp người
Hồn tôi trẻ lại, tình tôi dâng đầy...
Tái sinh một mối nợ duyên
Mở lòng tôi đón chờ người trăm năm...
Người về từ cõi trăm năm
Chờ tôi người đã chờ trăm năm rồi !
Tình duyên trời đã an bày
Tôi chờ người đã có trăm năm rồi !
Cảm tác từ lời thơ Bùi Giáng
NGUYỄN ANH KHANH
Đi qua trần thế mang tình nhân gian
Trăm năm tao ngộ một giờ
Tình thương vô tận bất ngờ tái sinh"
(Thơ Bùi Giáng)
Người về từ cõi trăm năm
Mang theo duyên nợ, tiền căn kiếp nào
Gặp tôi giữa chốn hồng trần
Gieo lòng thương nhớ, yêu thương muộn màng...
Ông tơ, bà Nguyệt se duyên
Kiếp xưa không trọn, kiếp này vương mang...
Trần gian thời khắc an bày
Gặp nhau nối lại mối tình xa xưa...
Người mang một mảnh hình hài
Thướt tha tơ liểu rũ buông bên hồ
Mắt nhìn đằm thắm yêu thương
Môi lơi giọng nói, sẽ sàng yêu thương...
Tôi từ một dạo gặp người
Nhớ người đến nổi không quên được người !
Thương người hơn bản thân tôi
Yêu người như thể mới yêu lần đầu !
Tôi từ một dạo gặp người
Hồn tôi trẻ lại, tình tôi dâng đầy...
Tái sinh một mối nợ duyên
Mở lòng tôi đón chờ người trăm năm...
Người về từ cõi trăm năm
Chờ tôi người đã chờ trăm năm rồi !
Tình duyên trời đã an bày
Tôi chờ người đã có trăm năm rồi !
Cảm tác từ lời thơ Bùi Giáng
NGUYỄN ANH KHANH