ngày em là hạt nhớ
rong quanh quẩn đôi mi
nẩy mầm từ cái thuở
dễ thương và nhu mì
*
anh làm người vuốt nhẹ
những giọt ấm rưng rưng
rơi trên vùng ngực trái
như hơi thở thì thầm
*
quẩn quanh rồi cũng rớt
xuống vùng môi dễ thương
nghe dậy thì nguyệt nhật
chạm tim anh lạ thường
*
em có là thủ thỉ
những lúc anh làm thơ
cạnh bên, hầu mộng mị
xua anh vào giữa mơ
*
duyên em ngầm, đài các
mở cửa trái tim trần
thơ anh nào yên ngủ
trăm năm còn phân vân
*
vùng trời anh huyền thoại
em hạt nhớ luân tâm
ngày em là ảo tưởng
đêm em là tình nhân
Tôn nữ Đông Hương
rong quanh quẩn đôi mi
nẩy mầm từ cái thuở
dễ thương và nhu mì
*
anh làm người vuốt nhẹ
những giọt ấm rưng rưng
rơi trên vùng ngực trái
như hơi thở thì thầm
*
quẩn quanh rồi cũng rớt
xuống vùng môi dễ thương
nghe dậy thì nguyệt nhật
chạm tim anh lạ thường
*
em có là thủ thỉ
những lúc anh làm thơ
cạnh bên, hầu mộng mị
xua anh vào giữa mơ
*
duyên em ngầm, đài các
mở cửa trái tim trần
thơ anh nào yên ngủ
trăm năm còn phân vân
*
vùng trời anh huyền thoại
em hạt nhớ luân tâm
ngày em là ảo tưởng
đêm em là tình nhân
Tôn nữ Đông Hương