Mừng Xuân xin rót chén đầy
Thoảng hơi ngày lạ hai tay mời Người
Dù không tình của lứa đôi
Dù cay dù ngọt xin ngồi với nhau
Mời Người chia nửa cơn đau
Tôi – hồn thất thểu buổi đầu ly hương
Mời Người thu ngắn đoạn đường
Mùa đông giá buốt nhớ thương quê nhà
Mời Người có buổi ghé qua
Nắng lên khung cửa vỡ òa lời vui
Mời Người ngó xuống thơ tôi
Từng đêm cắn bút góc đời quạnh hiu
Đan từng sợi sống chắt chiu
Mời Người chung phút đăm chiêu phận người
Mời Người níu chút Xuân tươi
Vá khâu, khâu vá mảnh đời héo hon
Mời Người mãi kiếm vuông tròn
Trong lòng cầu đảo tan hoang nghĩa tình
Chén mời Người đã lặng thinh
Tháng năm quên lãng, bóng hình phôi pha
Mời Người rồi lại mời Ta
Chén cay, chén đắng phong ba một đời
Cho dù rách nát tả tơi
Cũng xin nâng chén mỉm cười đón Xuân!
Mimosa Phương Vinh