Mùa Đông dài quá hoá thừa
nên chi Xuân đến không vừa tuổi em
tóc xanh thiếu nắng ru mềm
điểm pha sương tuyết lệch nghiêng sợi buồn
Nắng lên mà rét chưa buông
nên hoa chậm mở cánh vườn Xuân em
chờ anh trộn lửa hương đêm
với lời trăng mật hong mềm tóc xanh!
Cao Nguyên