Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Xuân Thơ - Cao Nguyên

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Xuân Thơ - Cao Nguyên

    Bên này bờ đại dương nhìn về quê hương vào mỗi cuối Đông lòng cứ nôn nao. Mùa Xuân Bên Ấy thế nào hỡi em?
    gọi em môi hồng của nắng
    viết lời tình khúc vào Xuân


    Nỗi háo hức của tôi mong một chuyển mùa từ Đông vào Xuân có nắng ấm, hoa tươi với tình đời nhân ái. Chứ không phải trong tâm trạng người lữ khách đi Tìm Lại Mùa Xuân trong khu rừng phong trụi lá nơi vùng Đông Bắc Mỹ buổi tàn Đông với nỗi băn khoăn:



    có gì vui
    trên bước lưu vong
    có gì vui
    trên miền đất lạ
    có gì vui
    trong Tết xa nhà
    có gì vui
    bạn bè trôi nổi
    có gì vui
    trong men rượu cay!



    Đã Tháng Chạp ta, cây trong rừng phong vẫn khẳng khiu, cành trơ trong gió xoáy, chưa thấy mầm nào chớm nẩy chồi xanh.
    Sương vây trắng quanh ngọn nắng đầu ngày, mà cũng đủ lóe lên tia sáng tin yêu và hy vọng. Niềm hy vọng Em Mãi Là Mùa Xuân trên Thảo Nguyên xanh với những cụm hoa dã quỳ vàng mượt, cuốn hút thơ tôi vào mộng đời xanh.

    Thơ xoãi bước thong dong từ cao nguyên về biển để ngắm những hạt pha lê cát bám bờ vai nâu thấm mặn trùng dương. Thơ tiếp bước về phố thị tìm hương hoàng lan thoang thoảng trên làn tóc mịn. Bằng ấy dáng xưa đơm mùa Xuân tuổi ngọc. Nhưng:

    nắng lên mà rét chưa buông
    nên hoa chậm mở cánh vườn Xuân em!



    Chiều cuối năm, mở cửa ra hiên cầm chai rượu hồng bám đầy tuyết trắng, tôi lại thèm uống giọt nắng xưa vào mùa phượng trô. Uống ngụm rượu lạnh thơm mùa dâu chín, đâu đủ độ say sao lòng chao nghiêng trong mùa Đông băng giá xứ người! Tạo nên ảo giác một cuộc hẹn tương phùng cùng em trên vùng đất hứa:



    mai em nhé mình về nơi ấy
    anh ươm thơ trên môi em ngoan
    nghe khúc khích tiếng cười trẻ dại
    nũng nịu em bay theo diều hồng

    em có thấy một dòng sông mới
    dâng phù sa vào gốc mạ thơm
    trên cánh đồng anh vừa nghĩ tới
    không hề lưu dấu vết căm hờn



    Khuấy trộn mùa quanh cho trí lẫn vào tiềm thức, bật lên nỗi nhớ da vàng với huyết thống Văn Lang. Quấn quít dòng thơ chảy ngược từ tâm thức tràn lên ngõ mắt găm chữ vào trường khúc lưu vong. Từng bước xoãi dài từ quê nội ra quan ngoại gói ghém theo nỗi nhớ ngút ngàn về phố chợ quê tôi mùa Tết ngày xưa. Nhớ từng gánh hàng hoa trong phiên chợ sớm, nhớ từng màu mức và trái cây tươi khoe sắc dưới lung linh ánh nến trên bàn thờ Tổ Tiên. Nhớ cả mùi hương trầm và khói pháo từ nhà ra ngõ của làng, của phố, của một quê hương nặng nghĩa ân tình.



    về thôi, Tết đã đến rồi
    Mẹ chờ đun lửa canh nồi bánh chưng
    Cha chờ rót chén rượu mừng
    đêm chờ ngày mới núi rừng rộ hoa

    về thôi, ừ nhỉ, về đi
    để xem Hồng Lĩnh, Ba Vì còn không
    Cao Nguyên còn bạt ngàn thông
    Miền Tây còn những tấm lòng rất Thơ



    Sự rủ rê mơn trớn hồn thơ từ háo hức đến nghẹn ngào . Ôi ngàn thông xưa nơi cao nguyên đang hóa đá . Hồng Lĩnh, Ba Vì nay đã rêu hoang! Nên mãi Thơ chờ Xuân nở hừng đông trên mặt đất để được:

    uống no một bữa khát khao
    nước nguồn sông Mẹ ngọt trào đáy tim
    nghe không em! triệu lời chim
    reo vui tấu khúc Bình Yên Lạc Hồng!



    Những thân thương chỉ còn trong luyến nhớ, bởi cánh tay trần đâu đủ dài chạm tới dấu yêu xưa. Đành dùng cành tay thơ vói qua hoài niệm để chạm mùa Xuân. Chạm vào mạch đất quê mình đã lưu vong từ thuở còn lê la sau cuộc đổi đời, đến lúc phải ra đi thoát khỏi những đòn thù hung hiểm của bạo lực. Những đòn thù đập nát tình người, vùi chôn phẩm giá. Tàn phá cả một nền văn hóa Việt Nam vốn được xây trên nền tảng gia giáo và lễ nghĩa!



    Nỗi khắc khoải nhớ thương Quê Mẹ đối với người lưu vong, quật xuống dòng thơ những vết hằn u uẩn! Cho dẫu tôi đã chọn hướng nhân bản cho chữ nghĩa bước đi, nhưng đau thương và chua xót vẫn ẩn sau mặt nổi của Thơ. Viết từ quán triệt mà đọc như mặc niệm ngôn từ. Cánh thơ rũ xuống ngấm vào mạch đời những trầm khúc đau lòng. May còn chút hương thơ tỏa trong gió viễn phương nối nhịp tình người giữa hai bờ Đông Tây tạo nên nét sử thi làm quà ngày Tết:



    mùa Tết mà rưng cay khoé mắt
    phải anh vừa nhắc chuyện Mậu Thân
    Huế chít khăn sô buồn thấm đất
    mưa phùn phủ trắng mộ đời hoang



    Để Thơ không lịm chết khi mùa Xuân hoài vọng chưa về. Tôi phải nhờ dáng thơ làm cứu cánh, giúp tôi đi nhẹ hẫng bước đời trên hành trình tìm lại mùa Xuân Văn Lang của giòng giống Lạc Hồng.

    Thơ không chết vì Xuân còn sống mãi
    Đời lại vui từ ấy có Xuân Thơ!



    Cao Nguyên
    Bắc Mỹ cuối Đông 2015
Working...
X