C h ố n C ũ
Anh về chốn cũ không có em
Khi chiều vừa xuống chửa lên đèn
Cái bờ giếng cũ con đường cũ
Đã lở mất rồi cỏ đang chen
Dấu cũ – người xưa ở nơi đâu!
Phất phơ gió đuổi mấy bông lau
Vẳng đâu khắc khoải con cuốc gọi*
Chiều tím hoàng hôn – đêm chuyển màu
Chốc đấy đã xa mờ khói sương
Bưởi nhà ai nhỉ vẫn ngát hương!
Đâu đây hơi thở còn vương nhẹ
Thẹn với mảnh trăng chếch mé tường
Ngẩn ngơ chốn cũ dạ sầu vương
Anh gói lại đây một chút hương
Một chút mùi hương ngày xưa ấy
Rồi lại lang thang vạn nẻo đường
* Con chim quốc
Hoàng Ngọc Xuân
Anh về chốn cũ không có em
Khi chiều vừa xuống chửa lên đèn
Cái bờ giếng cũ con đường cũ
Đã lở mất rồi cỏ đang chen
Dấu cũ – người xưa ở nơi đâu!
Phất phơ gió đuổi mấy bông lau
Vẳng đâu khắc khoải con cuốc gọi*
Chiều tím hoàng hôn – đêm chuyển màu
Chốc đấy đã xa mờ khói sương
Bưởi nhà ai nhỉ vẫn ngát hương!
Đâu đây hơi thở còn vương nhẹ
Thẹn với mảnh trăng chếch mé tường
Ngẩn ngơ chốn cũ dạ sầu vương
Anh gói lại đây một chút hương
Một chút mùi hương ngày xưa ấy
Rồi lại lang thang vạn nẻo đường
* Con chim quốc
Hoàng Ngọc Xuân