S a u L ư n g M ù a H ạ C ũ
Và lại đến cái mùa hoa phượng đỏ
Kỷ niệm xưa chìm khuất ở nơi nào
Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ
Em không về nhận mặt tháng năm sao !
Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
Anh gom mây ngũ sắc bọc thơ tình
Em nhón gót cho thời gian tụ lại
Tay học trò giọt mực rớt lem xanh
Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
Nguyên cơn mưa không thiếu một hạt nào
Mắt mùa hạ trong veo nhìn thấu đáy
Nở phập phồng bóng nước tán me chao
Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
Mượn thời gian hăm mốt tuổi, anh đền
Để mùa hạ nắng mưa là trai gái
Phượng cũng từng hồi hộp lúc kêu tên !
Và lại nhớ vòm trời hoa phượng cũ
Khép rưng rưng mùa hạ giữa tay cầm
Cửa lớp mở với một người trong đó
Vẽ lên bàn và hát những lời câm
Ai bảo nhớ, bảo dành cho em hết
Anh tìm em mắt cứ nhóng lên trời
Câu thơ viết tan vào mây ngũ sắc
Cuối sân trường vô vọng xác ve rơi !
Trương Nam Hương