T h á n g T ư Đ ã Đ ủ H ờ n O a n
Tháng Tư ! Lại một Tháng Tư ...
Hướng về đất Mẹ đau nhừ trái tim
Nỗi hờn vong quốc cao thêm
Ai xô quê gục xuống đêm kinh hoàng ?
Xô đời vào bể lầm than
Giết dân, bán nước, bạo tàn, triền miên ...
Tiếng người than khắp mọi miền
Khóc đời tăm tối, oan khiên, khốn cùng
Tiếng quê ba cõi não nùng
Dưới dao đồ tể từng vùng máu loang
Vì ai Hoàng, Bản, Nam Quan
Và Tây Nguyên của Việt Nam mất rồi ?
Vì ai mà đất nước tôi
Hóa thành làng, tỉnh, cơ ngơi cộng Tàu ?!
Tháng Tư dạ xót lòng đau
Ai người yêu nước có sầu mất quê ?
Thì xin kiếm báu, trăng thề
Vùng lên cứu nước, lấy về núi sông !
Vì ta, bất khuất Tiên Rồng
Quê ta, ta phải một lòng giữ quê
Không ai được phép cắt chia
Dâng cho Tàu cộng đất kia, sơn hà ...
Nhà ta, trách nhiệm của ta
Đừng chờ hàng xóm kẻo nhà vỡ tan
Tháng Tư đã đủ hờn oan
Đứng lên, diệt bọn tham tàn, cứu quê !!!
Ngô Minh Hằng