V ư ờ n X u â n
Tôi bước tới vườn, xuân em đã
Nắng tưới vàng tươi áo lụa là
Lòng thì cũng, mà buồn chi lạ
Em đứng gần một phía thật xa.
Mùa xuân con gái hồng đôi má
Cho khách đường xa đỡ nhớ nhà
Hoa và lá trở mình non nả
Em gót hồng đã biết kiêu sa!
Tôi bước tới vườn, xuân vừa Tết
Chưa ra giêng mà đã biết buồn
Bóng em che khuất tôi một phiá
Còn phía bên nào để soi gương!
Có giấu lòng nhau thì cũng thấy
Vườn em đang trổ nhánh xuân thì
Một chút hương thầm rơi xuống đất
Là cả mùa xuân rất diệu kỳ…
Hư Vô