Rong rêu một kiếp phù vân
Xanh kia rồi cũng phong trần héo hon
Bình minh lóng lánh vàng son
Quay đi, ngoảnh lại hoàng hôn phủ đầy
Xanh kia còn lại chốn này
Dịu dàng một chút hương say ngọt ngào
Ngàn năm biển sóng dạt dào
Trăm năm rồi cũng đi vào lãng quên
Đất trời Nhật Nguyệt còn nguyên
Trăm năm một giấc cô miên lạnh lùng