L ụ c B á t T r ê n N g à n
Mang câu lục bát lên ngàn
Thả cho bay với lá vàng
mùa thu
Mang thơ pha sắc sương mù
Kết thành ảo ảnh mùa thu
cuộc đời
Mang thơ mà hát ca chơi
Cho âm thanh vọng vang lời
yêu thương
Mang câu lục bát lên đường
Vẫy tay từ tạ phố phường
rời xa
Mang thơ ra giữa vườn hoa
Rải
cho thơ với ánh tà huy
bay
Nụ hồng trong gió lắt lay
Mang thơ ra khóc một ngày
âm u
Gió về lạnh ngắt chiều thu
Thổi bay những sợi tương tư
bần thần
Mang thơ mà gọi trăm năm
Thả bay theo tiếng nguyệt cầm
ai vang
Mang câu lục bát về ngàn
Thả bay theo chiếc lá vàng
cuối thu...
Sương Mai