Chuyện tình nào rồi cũng sẽ chia tay
nhưng nỗi buồn trăm năm còn ở lại
em biết không đã mùa ngâu tháng Bảy
vây quanh đời dài dẳng những cơn mưa
Rồi sẽ quên câu chuyện của ngày xưa
em có nhớ đừng tìm trong kỷ niệm
tình đã tan theo vòng quay số mệnh
mưa chập chùng năm tháng cũng hư hao
Xa nhau rồi đừng nhắc, gọi tên nhau
có tiếc nuối cũng chỉ thêm phiền muộn
có đợi chờ cũng chỉ là vô vọng
cánh thời gian trôi mãi vẫn không ngừng
Nhớ thương nhiều rồi sẽ đến hoài công
đã chia nhau nửa vầng trăng quá khứ
đã ra đi một lần không do dự
thì ngại gì nắng hạn với mưa mau
Anh đi rồi không biết sẽ về đâu
đêm với mộng hai vai gầy nỗi nhớ
hãy giữ lại bài thơ tình đã cũ
cơn mưa buồn là nước mắt cho nhau...
(Thơ Phạm Ngọc)
nhưng nỗi buồn trăm năm còn ở lại
em biết không đã mùa ngâu tháng Bảy
vây quanh đời dài dẳng những cơn mưa
Rồi sẽ quên câu chuyện của ngày xưa
em có nhớ đừng tìm trong kỷ niệm
tình đã tan theo vòng quay số mệnh
mưa chập chùng năm tháng cũng hư hao
Xa nhau rồi đừng nhắc, gọi tên nhau
có tiếc nuối cũng chỉ thêm phiền muộn
có đợi chờ cũng chỉ là vô vọng
cánh thời gian trôi mãi vẫn không ngừng
Nhớ thương nhiều rồi sẽ đến hoài công
đã chia nhau nửa vầng trăng quá khứ
đã ra đi một lần không do dự
thì ngại gì nắng hạn với mưa mau
Anh đi rồi không biết sẽ về đâu
đêm với mộng hai vai gầy nỗi nhớ
hãy giữ lại bài thơ tình đã cũ
cơn mưa buồn là nước mắt cho nhau...
(Thơ Phạm Ngọc)