Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Giữa Ngày Biệt Xứ - Nguyễn Đức Bạt Ngàn

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Giữa Ngày Biệt Xứ - Nguyễn Đức Bạt Ngàn

    Giữa Ngày Biệt Xứ













    Nguyễn Đức Bạt Ngàn









    Mẹ ơi mẹ mây mù ải Bắc


    Con đau lòng giữa nắng úa hôm nay


    Thù hận đuổi theo lần chạy giặc


    Mới hôm qua chừ đã lưu đày





    Mẹ ơi mẹ con chỉ còn nước mắt


    Vui cùng người trọn cuộc can qua


    Đêm vội vã đêm ngày se thắt


    Giữa tim con nuối vọng quê nhà





    Mẹ còn buồn ngoài bên bếp lửa


    Khói phả nồng trên tóc trên lưng


    Con cả bầy không còn một đứa


    Mẹ làm sao có chút lệ mừng





    Con nhức buốt trên ngày loạn tặc


    Ôi Tự Do - một giá không ngờ


    Mù cánh nhạn chân trời đã bặt


    Nơi quê nhà mẹ ngủ hay chưa





    Mẹ ơi mẹ xin tha con bất hiếu


    Biết nói gì sau ngọn cây khô


    Nghìn tội lỗi trên đầu con gánh chịu


    Vì, mẹ ơi - mai mốt ai ngờ.








    In Exile





    English version by VINH SINH






    Mother, are misty clouds hanging


    over the northern pass


    My heart aches, as the after-glow


    of today’s sunlight radiates.


    Indignation has followed me,


    ever since fled the enemy,


    As if it was today, but now I’m in exile.





    Mother, I have only tears left


    To share with people throughout the war


    Nights dash by and days are squeezed short


    In my heart, as I long for home





    Mother, are you still sitting by the kitchen fire?


    As the smoky fumed covered the hair


    flowing down your back


    A crowd of children, but no one is left


    How could you have happy tears, Mother?





    I’ve been sorely hurt during these days of disaster


    Alas, what could I expect?


    The price of freedom is so dear,


    Now that the wild geese have disappeared


    over the horizon, and no news is heard...


    (Back home, is mother sleeping yet? I wonder)





    Mother, forgive me for being unfilial,


    I’ve run out of words-all seem dead,


    Yet I shall bear the burden of guilt in my head,


    Since what will be tomorrow, how can one know...








    saigontimesusa






Working...
X