San Jose, Ngày Ta Đến.
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
Trưa ta về, đường Topaz lặng yên
Trời đã vào thu, nắng cũng hiền
Ta là khách lạ, lòng không lạ
San Jose, sao em vẫn thản nhiên
Thấy ta buồn, em cũng lặng thinh
Còn ta đâu muốn để ai khinh
Em cuối đầu chào cho có lệ
Quá dễ thương, nhưng rất đỗi vô tình
Ta không tủi thân, vì mình đến chậm
Cũng chẳng nở môi, trời đất để phần
Bao người đến, kẻ đi kim cổ
Đời vô thường, ta chẳng trách gì em
Ta trân quý Hoa vàng thung lũng
Nên đến đây không ở không đành
Trời đất hiu hiu như Đà Lạt
Nắng long lanh, như thuở xuân xanh
Tới đât lạ, mới thấy mình lạ
Dừng bước giang hồ, ngửa mặt nhìn mây
Lạ cảnh, lạ người, thương mình lưu lạc
Việt Nam ơi! không cầm nổi ngậm ngùi!
Con sáo xổ lồng, vừa sang xứ lạ
Muốn hót vài câu, cho đỡ phập phồng
Chẳng lẽ cám ơn cái đời lạc chợ
Nhưng giữ sao cam, thao thức trong lòng
San Jose, ta chỉ là khách lạ
Ghé lại em xin vài giấc ngủ nhờ
Ghé lại em xin đôi niềm thân ái
Biết nên cười, hay nên khóc hôm nay?
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
Trưa ta về, đường Topaz lặng yên
Trời đã vào thu, nắng cũng hiền
Ta là khách lạ, lòng không lạ
San Jose, sao em vẫn thản nhiên
Thấy ta buồn, em cũng lặng thinh
Còn ta đâu muốn để ai khinh
Em cuối đầu chào cho có lệ
Quá dễ thương, nhưng rất đỗi vô tình
Ta không tủi thân, vì mình đến chậm
Cũng chẳng nở môi, trời đất để phần
Bao người đến, kẻ đi kim cổ
Đời vô thường, ta chẳng trách gì em
Ta trân quý Hoa vàng thung lũng
Nên đến đây không ở không đành
Trời đất hiu hiu như Đà Lạt
Nắng long lanh, như thuở xuân xanh
Tới đât lạ, mới thấy mình lạ
Dừng bước giang hồ, ngửa mặt nhìn mây
Lạ cảnh, lạ người, thương mình lưu lạc
Việt Nam ơi! không cầm nổi ngậm ngùi!
Con sáo xổ lồng, vừa sang xứ lạ
Muốn hót vài câu, cho đỡ phập phồng
Chẳng lẽ cám ơn cái đời lạc chợ
Nhưng giữ sao cam, thao thức trong lòng
San Jose, ta chỉ là khách lạ
Ghé lại em xin vài giấc ngủ nhờ
Ghé lại em xin đôi niềm thân ái
Biết nên cười, hay nên khóc hôm nay?