Làm sao quên được người ơi?
Miền Nam mất nước ngày này năm xưa
Đã ba mươi chín mùa mưa
Bao nhiêu tang tóc,lệ chưa phai nhoà!
Một ngày cả nước vỡ oà
Niềm vui gian dối , nỗi đau tận cùng
Đau thương, tang tóc chập chùng
Quê hương bỗng chết, một ngày mùa xuân!
Một ngày bầy lính, đoàn quân
Thùng thình quần áo, ngu ngơ mặt mày
Một ngày giặc đã về đây
Sài Gòn còn đó, kẻ nào đổi tên?
Việt Nam niềm nhớ không tên
Việt Nam hai tiếng linh thiêng đầu đời
Còn đâu trang sử sáng ngời?
Giặc về , bức tử quê hương đoạ đày !
Miền Nam nước mất một ngày
Quê hương dân tộc lầm than một đời !
Hôm nay xin nguyện một lời
Chung tay góp sức, dẹp tan cộng thù !
Hoàng Hạc
Miền Nam mất nước ngày này năm xưa
Đã ba mươi chín mùa mưa
Bao nhiêu tang tóc,lệ chưa phai nhoà!
Một ngày cả nước vỡ oà
Niềm vui gian dối , nỗi đau tận cùng
Đau thương, tang tóc chập chùng
Quê hương bỗng chết, một ngày mùa xuân!
Một ngày bầy lính, đoàn quân
Thùng thình quần áo, ngu ngơ mặt mày
Một ngày giặc đã về đây
Sài Gòn còn đó, kẻ nào đổi tên?
Việt Nam niềm nhớ không tên
Việt Nam hai tiếng linh thiêng đầu đời
Còn đâu trang sử sáng ngời?
Giặc về , bức tử quê hương đoạ đày !
Miền Nam nước mất một ngày
Quê hương dân tộc lầm than một đời !
Hôm nay xin nguyện một lời
Chung tay góp sức, dẹp tan cộng thù !
Hoàng Hạc