D á n g T h u S ầ u
Thoảng gió heo may lướt thướt về
Nắng chiều loang loáng cuối bờ đê
Ôi mùa thu nhớ, mùa thu nhớ
Ngập lá vàng bay, ngập lối về
Có phải em là gió thảo nguyên
Cho rừng xưa tỉnh mộng trường miên
Lá phong đã nhạt hoen màu áo
Dĩ vãng hờn nghiêng mái tóc huyền
Bảng lảng thu bay động lá vàng
Tiễn người tình lỡ bước sang ngang
Nghe trong xác lá màu se thắt
Hồn đã lìa cây lá phũ phàng
Dáng thu sầu đọng bờ môi lạnh
Trống trải rừng xưa lá võ vàng
Lá vàng đâu quên lời chia biệt
Bỡ ngỡ chiều im bóng lỡ làng
Dư âm còn mãi thu làm dáng
Bẽn lẽn ngày xưa gió nội thành
Áo vàng nay đã thay màu lá
Chợt nhớ nhung hoài mắt thu xanh
(Vương Ngọc Long)