N h ữ n g N g à y T h á n g K h ô n g T ê n
Những ngày tháng không tên
tôi đi trong nỗi nhớ
và con đường thân quen
đã xa rồi một thuở
Tạt vào khuôn mặt - nắng
chỉ một thoáng bình minh
mưa - trăm ngàn giọt lạnh
Trùng trùng vây bủa quanh
Những ngày tháng không tên
tôi đi về hướng gió
ngược chiều vào lãng quên
qua biển đời khốn khó
Mù sương giăng khắp nẻo
thu tàn lại sang đông
bờ môi nào khô héo
tuyết đầy vai lạnh căm
Như nửa vầng trăng khuyết
lạc lõng giữa trời đêm
tôi còn gì để tiếc
những ngày tháng không em...
Phạm Ngọc