VỘi VÃ ....
Em vội vã nhặt mảnh Tình vá víu
Làm hành trang cho nửa đoạn đời mình
Cứ ngỡ rằng Tình ấy đẹp trinh nguyên
Nên hờ hững ... chẳng níu ghì ... gìn giữ ... !
Em vội vã lượm những gì hư ảo
Của nhân gian vứt lại giữa đời thường
Để mơ màng phiêu mộng ... nhớ và thương
Rồi hoang lạnh ... trái Tim buồn hóa đá !
Em lặng lẽ ẩn mình trong dối trá
Thẳm sâu lòng ... cơn bão mới vừa qua
Gói hành trang nặng nợ lúc phong ba
Giờ nhẹ bỗng trên tay gầy vẫn trắng ... !
05/ 2006
CB