Đêm vạn dặm
Bờ môi dại trăng tìm soi chi nữa
Để khuya nay lạc lối giữa rừng thu
Đêm chảy mãi theo muối thời gian đỗ
Đám rêu vàng cười… miễn cưỡng hoang vu
Lòng trống trãi, chút riêng… lùa theo gió
Muốn nhìn anh trong khoảng khoắt từ xa
Nghe lồng ngực ngợp loan vùng máu đỏ
Quay mặt nhìn thăm thẳm dấu chân ta
Đêm vạn dặm ái tình sai vĩ tuyến
Đời tan thương ngậm suốt một niềm đau
Chạy theo khói bóng thu ngăn bờ nguyệt
Ngã thân phàm , người - cát thít tha nhau
Anh có nhớ?... khi em còn là bóng !...
Giấc hồng loan, anh đến giữa muôn trùng
Nghiêng mắt biếc trút cạn bờ ân ái
Ta hóa thành ngọc đá vỗ về ru.
Cơn mưa sấm , đâu dội vào huyệt đạo?...
…Khói lên mây thả xuống lún nhọc nhằn
Hoa bỗng héo, gót trần sơ diện mạo
Ngập bãi tình thác lũ nước cuồng dâng
Lệ thành muối hòa thủy triều mặn chát
Chảy về khơi leo lỏng một đời cay
Anh có biết ? em nhớ anh nhiều lắm !...
Gắn nụ hôn lên mặt lá thu gày.
Đừng gội rửa những thời gian đã có
Bản tình ca ngày ấy phủ đậm màu
Mùi xác thịt đọng xanh hồn lá mục
Em gục đầu nghe hờn dỗi chìm sâu.
TG: Lê Hoàng Trúc
Bờ môi dại trăng tìm soi chi nữa
Để khuya nay lạc lối giữa rừng thu
Đêm chảy mãi theo muối thời gian đỗ
Đám rêu vàng cười… miễn cưỡng hoang vu
Lòng trống trãi, chút riêng… lùa theo gió
Muốn nhìn anh trong khoảng khoắt từ xa
Nghe lồng ngực ngợp loan vùng máu đỏ
Quay mặt nhìn thăm thẳm dấu chân ta
Đêm vạn dặm ái tình sai vĩ tuyến
Đời tan thương ngậm suốt một niềm đau
Chạy theo khói bóng thu ngăn bờ nguyệt
Ngã thân phàm , người - cát thít tha nhau
Anh có nhớ?... khi em còn là bóng !...
Giấc hồng loan, anh đến giữa muôn trùng
Nghiêng mắt biếc trút cạn bờ ân ái
Ta hóa thành ngọc đá vỗ về ru.
Cơn mưa sấm , đâu dội vào huyệt đạo?...
…Khói lên mây thả xuống lún nhọc nhằn
Hoa bỗng héo, gót trần sơ diện mạo
Ngập bãi tình thác lũ nước cuồng dâng
Lệ thành muối hòa thủy triều mặn chát
Chảy về khơi leo lỏng một đời cay
Anh có biết ? em nhớ anh nhiều lắm !...
Gắn nụ hôn lên mặt lá thu gày.
Đừng gội rửa những thời gian đã có
Bản tình ca ngày ấy phủ đậm màu
Mùi xác thịt đọng xanh hồn lá mục
Em gục đầu nghe hờn dỗi chìm sâu.
TG: Lê Hoàng Trúc