NGUYỆT KHÚC
Đêm chưa tàn trăng còn treo góc phố
Ta cơn say mò mẫm bước về nhà
Nợ cuộc đời ta làm thơ để trả
Nợ cuộc tình ta còn xác héo khô
Rượu cho ta vào mộng thật êm đềm
Men tình ái giết ta bằng cay đắng
Khuya nay buồn nên trời không muốn sáng
Một mình ta lành lạnh với sương đêm
Người trăm năm ta nhớ người trăm năm
Ta vẫn đợi em về nơi góc phố
Vườn nhà em hôm nào hoa sứ nở
Hương bay đi theo dạ khúc nguyệt cầm
Mai có về thăm lại phố phường xưa
Nhớ chở ánh trăng vàng cho ta nhé
Đem về nơi ngày xưa em thường ghé
Chỗ em ngồi hò hẹn một đêm mưa.
danh nguyenngoc
Đêm chưa tàn trăng còn treo góc phố
Ta cơn say mò mẫm bước về nhà
Nợ cuộc đời ta làm thơ để trả
Nợ cuộc tình ta còn xác héo khô
Rượu cho ta vào mộng thật êm đềm
Men tình ái giết ta bằng cay đắng
Khuya nay buồn nên trời không muốn sáng
Một mình ta lành lạnh với sương đêm
Người trăm năm ta nhớ người trăm năm
Ta vẫn đợi em về nơi góc phố
Vườn nhà em hôm nào hoa sứ nở
Hương bay đi theo dạ khúc nguyệt cầm
Mai có về thăm lại phố phường xưa
Nhớ chở ánh trăng vàng cho ta nhé
Đem về nơi ngày xưa em thường ghé
Chỗ em ngồi hò hẹn một đêm mưa.
danh nguyenngoc