NỖI KHỔ NGƯỜI ĐI
Người đi nào phải vô tâm
Đi trong đau khổ âm thầm lệ tuôn
Tận sâu dưới đáy tâm hồn
Chốn vùi thương nhớ, chốn chôn ân tình
Xa người giờ bóng lặng thinh
Xăm trong tâm trí bóng hình thuở nao
Bỏ đi tình vẫn dạt dào
Ta không quên được tình trao cho người
Mang theo kỷ niệm một thời
Nợ tình khó trả- trọn đời khó quên
Trăm ân, ngàn nghĩa khó đền
Năm qua, tháng lại nhớ tên mãi người
tt
Người đi để lại niềm thương
Bên song chiều vắng nhớ đường tóc bay
Rêu phong mờ phủ cuối đường
Bước đi trong nhớ mắt cay ơi người
.
Xa người một bóng chơi vơi
Mãi trong ký ức không quên lời thề
Ân tình vay trả sao đây
Bảo quên rồi nhớ gió đưa thêm buồn
Người đi tận chốn xa xăm,
Bỏ ta mang nợ trăm năm ân tình
Tháng ngày riêng bóng một mình
Để tim khắc mãi đa đoan chữ tình !
Người đi nào phải vô tâm
Đi trong đau khổ âm thầm lệ tuôn
Tận sâu dưới đáy tâm hồn
Chốn vùi thương nhớ, chốn chôn ân tình
Xa người giờ bóng lặng thinh
Xăm trong tâm trí bóng hình thuở nao
Bỏ đi tình vẫn dạt dào
Ta không quên được tình trao cho người
Mang theo kỷ niệm một thời
Nợ tình khó trả- trọn đời khó quên
Trăm ân, ngàn nghĩa khó đền
Năm qua, tháng lại nhớ tên mãi người
tt
Người đi để lại niềm thương
Bên song chiều vắng nhớ đường tóc bay
Rêu phong mờ phủ cuối đường
Bước đi trong nhớ mắt cay ơi người
.
Xa người một bóng chơi vơi
Mãi trong ký ức không quên lời thề
Ân tình vay trả sao đây
Bảo quên rồi nhớ gió đưa thêm buồn
Người đi tận chốn xa xăm,
Bỏ ta mang nợ trăm năm ân tình
Tháng ngày riêng bóng một mình
Để tim khắc mãi đa đoan chữ tình !