Mẹ ơi con yêu mẹ
Gió đông về Mẹ có thấy lạnh không?
Căn nhà trống Mẹ đi về lầm lũi
Con mải miết trong vòng xoay mắc cửi
Bỗng run người da diết nhớ Mẹ yêu
Con đi xa cũng mười mấy năm trời
Giờ làm Mẹ vẫn chưa tròn chữ Hiếu
Trước gió đông con giật mình nhìn lại
Quặn thắt lòng khi tóc Mẹ pha sương
Bao yêu thương Mẹ cho hết con rồi
Chỉ giữ lại đôi vai gầy, chân mỏi
Nếu được quỳ một lần xin tạ lỗi
Con sẽ quỳ trước dáng Mẹ hanh hao.
Con từng ví: Mẹ như bầu trời cao
Như biển khơi phía ngoài kia dậy sóng
Nhưng tất cả vẫn chỉ là hữu hạn
Vì Mẹ là vô cùng, vô hạn Mẹ ơi.
Mẹ dạy con phải mạnh mẽ giữa trời
Dù vấp ngã không bao giờ lùi bước
Mở cho con một mùa xuân phía trước
Biết yêu thương, dung dị với cuộc đời.
Mẹ là Mẹ chứ không là ai khác
Không cô tiên hay bà chúa phép màu
Chỉ giản đơn giữa muôn vàn cuộc sống
Con đi hoài chưa hiểu hết chiều sâu.
Thảo Nguyên Xanh
Gió đông về Mẹ có thấy lạnh không?
Căn nhà trống Mẹ đi về lầm lũi
Con mải miết trong vòng xoay mắc cửi
Bỗng run người da diết nhớ Mẹ yêu
Con đi xa cũng mười mấy năm trời
Giờ làm Mẹ vẫn chưa tròn chữ Hiếu
Trước gió đông con giật mình nhìn lại
Quặn thắt lòng khi tóc Mẹ pha sương
Bao yêu thương Mẹ cho hết con rồi
Chỉ giữ lại đôi vai gầy, chân mỏi
Nếu được quỳ một lần xin tạ lỗi
Con sẽ quỳ trước dáng Mẹ hanh hao.
Con từng ví: Mẹ như bầu trời cao
Như biển khơi phía ngoài kia dậy sóng
Nhưng tất cả vẫn chỉ là hữu hạn
Vì Mẹ là vô cùng, vô hạn Mẹ ơi.
Mẹ dạy con phải mạnh mẽ giữa trời
Dù vấp ngã không bao giờ lùi bước
Mở cho con một mùa xuân phía trước
Biết yêu thương, dung dị với cuộc đời.
Mẹ là Mẹ chứ không là ai khác
Không cô tiên hay bà chúa phép màu
Chỉ giản đơn giữa muôn vàn cuộc sống
Con đi hoài chưa hiểu hết chiều sâu.
Thảo Nguyên Xanh