T ế t D ọ c Đ ư ờ n g U ố n g R ư ợ u
Bạn hiền dọc đường mời ta ly rượu
Bạn uống tìm vui, ta uống tìm quên
Quên hết tháng năm, quên mình thân viễn xứ
Nhưng rượu sao dằn bao nỗi nhớ không tên!
Nắng chiều úa như ân tình nhợt nhạt
Đã lỡ rồi sau bao chuyến đò trưa
Tìm kỷ niệm dọc theo bờ biển cát
Sóng vô tình xoá hết dấu chân xưa
Khua nỗi đau đời theo từng nhịp bước
Trăm lần thương không một giận một hờn
Hình bóng cũ chập chờn theo khói thuốc
Cà phê phin đen nhánh giọt u buồn!
Lỡ đò lợi danh, nên đò tình cũng lỡ
Chút bụi phong trần nhuốm tóc bạc lưa thưa
Khách điếm đìu hiu lạnh đời cô lữ
Cạn chén rượu đời, ta đủ đắng cay chưa?
Kha Tiệm Ly