C h i m C u ố i P h ố
lá trúc
Sương khói tan rồi, sương khói tan
Sầu lên đỉnh núi tím bạt ngàn
Đêm nay lại có ta cùng gió
Trải rộng nỗi buồn ra không gian
Kỷ niệm về như chim cuối phố
Ríu rít gọi nhau lúc giao mùa
Chim không ghé xuống cho ta hỏi
Người ấy bây giờ hết yêu chưa?
Nhắm mắt thấy hồn đang thức trắng
Tiếng chim cuối phố vẫn vọng về
Gọi người giữa khoảng mênh mang. Vắng!
Mà hình như người chẳng thể nghe!
Vươn tay hái nhánh hồi ức cũ
Se sắt lòng khi thấy lá vàng
Người ơi, buồn thế nào mới đủ
Hãy gạch giùm ta một đường ngang
Chia đôi bờ nhớ, chia bờ tiếc
Cho ta về lại với đêm dài
Nghe tiếng chim buồn vang cuối phố
Biết lòng mình vẫn nhớ thương ai!
lá trúc
Sương khói tan rồi, sương khói tan
Sầu lên đỉnh núi tím bạt ngàn
Đêm nay lại có ta cùng gió
Trải rộng nỗi buồn ra không gian
Kỷ niệm về như chim cuối phố
Ríu rít gọi nhau lúc giao mùa
Chim không ghé xuống cho ta hỏi
Người ấy bây giờ hết yêu chưa?
Nhắm mắt thấy hồn đang thức trắng
Tiếng chim cuối phố vẫn vọng về
Gọi người giữa khoảng mênh mang. Vắng!
Mà hình như người chẳng thể nghe!
Vươn tay hái nhánh hồi ức cũ
Se sắt lòng khi thấy lá vàng
Người ơi, buồn thế nào mới đủ
Hãy gạch giùm ta một đường ngang
Chia đôi bờ nhớ, chia bờ tiếc
Cho ta về lại với đêm dài
Nghe tiếng chim buồn vang cuối phố
Biết lòng mình vẫn nhớ thương ai!