Còn Nổi đau nào hơn
Tôi đã gặp những người con gái nhỏ ,
Tuổi thơ ngây đôi tám thật dại khờ .
Em lớn lên trong câu hát gịong hò ,
Của ruộng lúa của thôn làng chất phát
Tuổi thơ em thơm hương đồng bát ngát .
Tâm hồn em trong trắng chẳng âu lo .
Bổng tai ương kéo đến thật bất ngờ !
Trời giông bão theo sau là lũ lụt !
Gia đình em bổng trở nên sa sút ,
Bỏ quê hương em lên chốn thị thành ,
Nơi phồn hoa em tìm kiếm mưu sinh .
Để giúp đỡ cho cha già mẹ yếu ,
Bỏ sân trường để lo tròn chữ hiếu ,
Có ngờ đâu cạm bẫy đã giăng ngang !
Kiếp hồng nhan đành nhắm mắt giữa đàng ,
Để thiên hạ mua vui trên thân xác ,
Đọc tin em lòng tôi thêm tan nát !
Xót xa giùm cho số phận hồng nhan .
Lòng hờn căm oán hận lũ hung tàn ,
Vì tiền bạc đã không còn nhân tính .
Chúng cùng với bọn chính quyền lừa phỉnh ,
Dụ dỗ em đi mãi tận nơi xa .
Rồi từ khi em lìa bỏ quê cha .
Lòng đau đớn khi nhớ về đất mẹ !
Từng đêm về em âm thầm rơi lệ ,
Đến bao giờ mới trở lại quê hương
Em hỡi em mang số kiếp đọan trường !
Bao oan nghiệt đè lên thân gái nhỏ .
Đất nước mình bao giờ mới hết khổ ?
Hãy cùng nhau quét sạch lũ hung tàn ,
Cho gia đình xum họp tiếng ca vang .
Cho em nhỏ vui chơi cùng sách vở .
Ngọc Trân